Do em lỡ tin sai một người,
Nên bầu trời cũng trở nên gian dối.
Mắt em khô như đá sỏi,
Khi tim mềm như nhánh cỏ non.
Em đã trao cả sớm mai son,
Đổi lấy một chiều mưa dối trá.
Ngỡ lòng người như làn hạ,
Ai ngờ đằng sau là bão giông.
Em từng nghĩ: chỉ cần mình thật lòng,
Thì người sẽ không nỡ rời bỏ.
Nhưng yêu thương đâu phải là con số,
Cộng thêm bao nhiêu cũng hóa thành không.
Em chẳng tiếc, dù là Mùa Đông,
Dù tất cả đã về bên người ấy.
Chỉ tiếc một điều tim em quá thấy,
Đã tin vào ánh mắt không trong.
Giờ em ngồi, gỡ từng bong bóng,
Của giấc mơ đã vỡ vụn trong tay.
Em học cách mỉm cười mỗi ngày,
Dù môi cười, lòng em rách toạc.
Do em lỡ tin sai một người,
Nên nỗi đau thành điều quen thuộc.
Nhưng cũng nhờ thế, em học được:
Tin mình là điều không thể sai.