Do em lỡ tin sai một người, nên tất cả những điều từng đẹp đẽ trong mắt em đều trở thành vết cắt. Em từng nghĩ, ai đó yêu mình sẽ không bao giờ để mình phải tự hỏi: “Liệu mình có đáng được yêu thương?” Nhưng chính người đã đẩy em đến với câu hỏi đó, như một cú tát trắng tay, không chảy máu nhưng âm vang đến tận cùng im lặng.
Em đã từng chọn tin tưởng, không phải vì em ngây thơ, mà bởi em luôn cố tin rằng tình cảm chân thành có thể cảm hóa mọi điều giả dối. Nhưng hóa ra, lòng tốt cũng có thể trở thành một chiếc móc, để người khác treo lên đó những lời hứa không thật.
Người đã bước vào đời em bằng ánh nhìn như gió sớm nhẹ nhàng, dịu dàng, và tưởng chừng là vĩnh viễn. Nhưng cái gì càng nhẹ, càng êm, hóa ra lại càng dễ tan biến. Người nói thương em vào một ngày trời không có mây, nhưng lại rời bỏ em vào lúc cơn bão vừa chớm để mặc em một mình đối diện với tất cả những gì chưa kịp chuẩn bị.
Cái sai của em không phải là yêu, mà là đã tin rằng trái tim người giống với tim em biết giữ gìn, biết trân quý. Em đã đặt mọi thứ vào tay người hy vọng, niềm tin, và cả tuổi trẻ của mình. Nhưng người chỉ mỉm cười cái cười nửa miệng, nửa thương rồi bỏ lại em bên bờ vực của nỗi thất vọng.
Giá như người im lặng, giá như người tàn nhẫn ngay từ đầu, có lẽ em đã không mất nhiều đến thế. Nhưng không người tử tế đến mức độc ác, dịu dàng đến mức tàn nhẫn, cái cách người rút lui không ồn ào, không giải thích khiến em như rơi vào một khoảng lặng vĩnh cửu. Mọi câu hỏi em tự hỏi mình, mọi đau khổ em giấu vào gối tất cả chỉ vì một điều: Em đã lỡ tin sai một người.
Có những vết thương không chảy máu, chỉ rỉ ra bằng cách khiến em không còn muốn yêu nữa. Không muốn nói gì thêm nữa. Không còn tin vào một ai nữa, em sống sót, nhưng không còn nguyên vẹn.
Thế rồi em học cách tha thứ không phải vì người xứng đáng, mà vì em cần phải buông bỏ. Em không thể mãi ôm lấy một kẻ không còn tồn tại trong cuộc sống của mình, như ôm lấy một bức tượng đã tan thành tro bụi, em viết lại chính em bằng sự điềm nhiên, bằng một đôi mắt không còn tin quá nhiều vào lời nói, mà chỉ lặng lẽ nhìn vào hành động.
Và một ngày nào đó, nếu có ai hỏi em tại sao lại đổ vỡ, em sẽ không khóc nữa, em sẽ chỉ cười một nụ cười lạnh hơn cả gió mùa và nói: “Vì em đã lỡ tin sai một người, nhưng giờ thì em không còn sai nữa.”