Cùng em đi thật xa, là một lời nói giản đơn, nhưng trong tận cùng trái tim tôi, nó vang lên như một bản tuyên ngôn bất khả xâm phạm của tự do và khát vọng, có đôi khi, người ta đi vì muốn tìm thấy điều gì đó mới mẻ, nhưng cũng có khi, như tôi, chỉ là muốn rời bỏ tất cả những điều cũ kỹ, đổ nát và đầy ngột ngạt. Thành phố này, với những tòa nhà cao tầng ngột ngạt và những con đường không tên lặp đi lặp lại, đã thôi không còn là nơi tôi muốn quay về nữa.
Tôi đã tưởng rằng sẽ đi một mình, nhưng em đến, nhẹ nhàng như một cơn gió, không báo trước, không xin phép, không cần lý do. Em nói: “Đi thật xa, đến nơi trời lạ, nơi không ai còn nhớ đến tên của chúng ta.” Và tôi, như một kẻ khờ chưa từng biết nghi ngờ, gật đầu.
Chuyến xe chạy xuyên đêm, qua những dãy núi sẫm màu như ký ức chưa từng được kể. Đèn đường thưa thớt, từng bóng cây lướt qua cửa kính như những cái bóng mơ hồ trong giấc ngủ, tôi không hỏi em muốn đến đâu, bởi tôi biết câu trả lời sẽ không có một địa danh cụ thể, mà chỉ là một nụ cười nhạt nhòa trong ánh mắt xa xôi.
Đến một miền đất lạ, nơi mây trời giăng ngang, nơi gió không thuộc về ai cả, chúng tôi cắm trại bên bờ sông vắng. Đêm lạnh, nhưng em không run, em ngồi đó, đốt một đống lửa nhỏ, ánh lửa hắt lên gương mặt khiến tôi không thể phân biệt nổi đâu là bóng tối, đâu là vết thương.
“Anh có sợ không?” Em hỏi, ánh mắt không nhìn tôi mà dõi về phía bầu trời xa.
“Sợ điều gì?” Tôi trả lời, cố giữ cho giọng nói không run lên.
“Sợ ngày mai, sợ khi mặt trời lên, mọi thứ lại quay về chỗ cũ.”
Tôi không biết trả lời em ra sao. Bởi lẽ, tôi cũng sợ. Nhưng nếu cứ ngồi đây, sợ hãi, thì liệu có ngày nào chúng tôi dám bước tiếp không?
Vậy nên tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên em, để ngọn lửa giữa đêm khuya nói thay chúng tôi mọi điều không thể thốt ra thành lời.
Ở nơi trốn mây trời, con người ta không còn cần phải tỏ ra mạnh mẽ, ta có thể yếu đuối, có thể cười khi không vui, có thể khóc khi không buồn, và có thể yêu nhau mà không cần một lời hứa cho tương lai.
Chúng tôi phiêu bạc không phải để tìm kiếm, mà để rũ bỏ. Rũ bỏ những ký ức không còn cần thiết, những đau thương đã gặm nhấm tâm hồn, chúng tôi không chạy trốn khỏi quá khứ, mà là thừa nhận nó, và rồi để nó ngủ yên trong một góc xa xôi nào đó của thế giới.
Có thể ngày mai, chúng tôi sẽ quay về. Có thể một ngày nào đó, giữa thành phố đông đúc, tôi sẽ lặng lẽ nhìn thấy em bước qua đời tôi như chưa từng quen biết. Nhưng ít nhất, đêm nay, dưới bầu trời xa lạ này, chúng tôi đã từng cùng nhau thắp lên một ngọn lửa, và để nó cháy sáng giữa khoảng không vô tận.
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho em. Và cũng là tất cả những gì em cần từ tôi, đi thật xa, để ngày trở về không còn gì phải tiếc nuối nữa.