Cằn phòng tối tăm chỉ có ánh lửa phập phồng từ cây nến phát ra. Mưa rơi từng hạt lớn lấm tấm vào ô cừa sổ, căn phòng nhỏ yên tĩnh nghe rõ được tiếng khóc sụt sịt phát ra khe khẽ từ bên trong góc phòng.
Từ An ngồi co ro, lấy cả hai cánh tay gầy gò ôm lấy đầu chính mình, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tèm nhem trên gương mặt vừa nhỏ nhắn lại vừa gầy gò của cô.
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn còn phát ra tiếng "ting ting" của tin nhắn, Từ An nhắm chặt đôi mắt đã sưng húp, miệng lẩm bẩm câu nói. Dòng tin nhắn cứ trôi, ngày một càng nhanh.
Hạ kiều: [ chúng mày nhìn xem tao chụp được cái vì này ]_ gửi tin nhắn kèm theo 1 tấm ảnh.
Trong tấm ảnh đấy chính là mẹ của Từ An đang vui vẻ hưởng thụ bên người đàn ông khác trong một quán bar.
Lý Dũng: [ Quả là mẹ nào thì con nấy, xem kìa xem kìa. Mẹ nó làm đ* trông nó chẳng khác mẹ nó là bao ]
Một cậu bạn khác gửi một đoạn tin nhắn châm chọc.
Nhóm chát lại một lần nữa rầm rộ hết cả lên, tất cả đều bàn ra tán vào về mẹ của Từ An.
Quả thực, người trong tấm hình ấy là mẹ của cô, một người phụ nữ lẳng lơ chẳng bao giờ quan tâm đến con gái.
Chuyện này không phải là lần đầu,đã có rất nhiều, rất nhiều lần mẹ cô bị các bạn học bắt gặp trong khi vẫn còn đang hăng say phục vụ cậu trai trẻ hơn cả mẹ 15 tuổi.
Từ An nhiều lần khuyên mẹ, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là 1 trận đòn roi kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ.
Cô ngồi trong góc nhỏ căn phòng, nước mắt lại rơi xuống một lần nữa. Hàng phòng ngự mà Từ An tự tạo ra cũng đã sụp đổ, giờ đây cô muốn khóc thật to, muốn 44.
Trong lòng cô nặng triễu,đôi mắt chẳng còn sức để mà mở to. Và rồi Từ An đã ngất đi...
_Hết phần 1_