Kiếp trước, tôi là một người đàn bà bất hạnh.
---
Tôi tên là Khương Mộc, sinh ra trong một gia đình bình thường ở ngoại ô phía nam thành phố. Năm hai mươi lăm tuổi, tôi kết hôn với Tần Vũ – một người đàn ông cao ráo, lịch thiệp, có công việc ổn định. Tôi từng nghĩ, mình đã chọn đúng người. Cho đến khi tôi phát hiện ra, tôi chỉ là quân cờ trong kế hoạch thâu tóm gia sản của anh ta.
Gia đình tôi có một mảnh đất cha tôi vẫn giữ làm của hồi môn cho tôi – ai ngờ, chính mảnh đất đó lại nằm ngay vị trí dự án khu đô thị mới. Tần Vũ lợi dụng tình yêu của tôi, khiến tôi ký giấy chuyển nhượng, rồi lặng lẽ bán đứng tất cả. Không lâu sau đó, tôi bị đẩy khỏi ngôi nhà của mình bằng một cuộc ly hôn chóng vánh.
Tôi từng cầu xin anh ta quay lại. Tôi từng đứng dưới trời mưa gào khóc trước cửa căn hộ anh ta sống với người phụ nữ mới. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười lạnh lùng:
“Khương Mộc, cô tưởng cô có giá trị gì ngoài cái mảnh đất đó?”
Tôi mất hết tất cả. Cha mẹ vì cú sốc mà lâm bệnh rồi qua đời. Tôi một mình, không tiền bạc, không chỗ dựa. Cuối cùng chết vì tai nạn xe hơi – một cái chết cô độc, không ai hay biết.
---
Khi tôi mở mắt ra, tôi đã quay về mười năm trước – năm tôi vừa mới tốt nghiệp đại học.
Tôi ngồi trên giường, bàn tay vẫn còn run rẩy. Mọi thứ quen thuộc đến lạ lùng – tấm rèm màu xanh nhạt tôi từng rất thích, góc sách vẫn còn để dở quyển tiểu thuyết “Người Đàn Bà U Sầu”, và… chiếc điện thoại cũ kỹ đặt trên bàn. Trên màn hình hiện ra dòng tin nhắn mới:
Tần Vũ: Tối nay đi ăn nhé, anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi bật cười, đôi mắt rưng rưng.
Số phận đã cho tôi một cơ hội nữa – để chọn lại.
---
Lần này, tôi không còn ngây thơ.
Tôi nhắn lại với Tần Vũ một cách dịu dàng, nhưng trong lòng đã có kế hoạch riêng. Tôi vẫn gặp anh ta như bình thường – dịu dàng, chu đáo, thậm chí còn khiến anh ta tin rằng tôi vẫn là cô gái nhẹ dạ năm xưa.
Nhưng sau lưng anh ta, tôi lặng lẽ học đầu tư. Tôi tìm đọc các sách tài chính, bắt đầu gửi tiền tiết kiệm vào quỹ trái phiếu, rồi mua lại một phần cổ phần công ty nhỏ mà tôi biết sẽ phát triển mạnh trong năm năm tới. Những kiến thức từ kiếp trước trở thành vũ khí lợi hại của tôi.
Tôi cũng âm thầm tiếp cận Giang Thần – bạn thân của anh trai tôi, từng là một người đứng sau nhiều dự án bất động sản lớn trong tương lai. Trong ký ức trước đây, Giang Thần là người luôn âm thầm hỗ trợ tôi sau khi tôi suy sụp, nhưng tôi đã quá mù quáng để nhận ra.
Lần này, tôi chủ động kết thân với anh, xin lời khuyên về đầu tư, tham gia các hội thảo tài chính anh dẫn dắt. Ban đầu anh hơi nghi ngờ, nhưng thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của tôi, anh bắt đầu mở lòng.
Một ngày nọ, Giang Thần hỏi:
“Em thay đổi rất nhiều, Khương Mộc. Em không còn là cô gái dễ khóc như trước nữa.”
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Vì em đã học được rằng, muốn sống, thì phải mạnh mẽ trước đã.”
---
Khi Tần Vũ ngỏ lời cầu hôn, tôi đồng ý.
Tôi không yêu anh ta – ít nhất là không còn nữa. Nhưng tôi cần phải đi theo đúng tiến trình của quá khứ, để cắt đứt mọi thứ đúng lúc. Lần này, tôi chủ động giữ lại toàn bộ giấy tờ đất đai của gia đình, chuyển quyền sở hữu sang tên mẹ tôi – và tôi ký hôn ước.
Tần Vũ không biết. Anh ta vẫn nghĩ tôi là con ngốc si tình, vẫn bày mưu với người tình trong bóng tối để âm thầm đoạt tài sản.
Nhưng lần này, người bị “đâm sau lưng”… là anh ta.
Khi anh ta dàn dựng màn kịch “tai nạn tài chính” để thuyết phục tôi bán mảnh đất, tôi không phản ứng gì – chỉ cười nhẹ.
“Anh cần tiền đến thế à? Em có thể giúp, nhưng đất thì không bán đâu.”
“Em đang đùa à? Mảnh đất đó vô dụng mà?”
“Vô dụng thì anh quan tâm làm gì?” – tôi nhìn sâu vào mắt anh ta, đôi mắt bình thản như gương nước.
Tôi rút lui khỏi mối quan hệ không lâu sau đó, chủ động đề nghị chia tay. Anh ta gào lên, hỏi tôi lý do.
Tôi chỉ đáp:
“Bởi vì tôi không còn yêu anh – và vì tôi đã sống một lần rồi, đủ để biết ai là người nên buông tay.”
---
Năm năm sau, tôi đã là cổ đông lớn của một công ty tài chính phát triển nhanh như vũ bão. Mảnh đất năm xưa được giữ lại, và tôi để mẹ tôi quyên góp một phần để xây trường học cộng đồng – giấc mơ cả đời của cha tôi.
Tần Vũ giờ chỉ là một kẻ vô danh, mắc nợ ngập đầu. Người phụ nữ mà anh ta từng “dẫn về” cũng đã bỏ trốn với toàn bộ số tiền anh gom được từ những phi vụ mờ ám.
Còn tôi, tôi sống một cuộc đời mới – lặng lẽ, độc lập và vững vàng.
Cho đến một buổi chiều, tôi nhận được một bó hoa gửi đến văn phòng, không ghi tên.
Trong bó hoa là một tấm thiệp đơn giản:
"Muốn uống trà chiều cùng người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp không?"
Tôi cười. Bút máy trong tay khựng lại giây lát.
Là Giang Thần.
---
Chúng tôi gặp nhau tại một quán trà nhỏ gần hồ. Gió lộng, nắng ấm. Anh vẫn như xưa – chững chạc, trầm ổn, và sâu sắc.
Anh hỏi:
“Em có từng hối hận về những lựa chọn của mình không?”
Tôi nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn.
“Có chứ. Nhưng chỉ trong kiếp trước thôi.”
Anh cười nhẹ, rồi đưa tay về phía tôi.
“Vậy thì... kiếp này, chọn lại nhé?”
Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Và lần này, tôi biết mình đã chọn đúng người.
--- HẾT ---