Bầu trời hôm đó không mưa. Thật lạ, vì tôi cứ ngỡ thế giới phải xám xịt lại khi mất đi một người như Minjeong.
Người ta đến đám tang của em rất đông, nhưng tôi không thể nghe nổi lời ai nói. Tất cả âm thanh đều mờ nhạt, như bị phủ một lớp bông dày đặc. Tôi đứng đó, giữa tiếng khóc nghẹn ngào, giữa những vòng hoa trắng và hương nhang nồng nặc, nhưng lòng thì rỗng không.
Không ai biết tôi đau đến mức nào. Và cũng chẳng ai trách tôi, vì theo họ, tôi chỉ là một đồng nghiệp, một người chị lớn hơn vài tuổi, một người bạn thân thiết ở công ty.
Họ không biết rằng…em từng là ánh sáng duy nhất trong cái cuộc đời lộn xộn và vô cảm này của tôi.
Tôi không khóc. Không phải vì tôi mạnh mẽ. Chỉ là, tôi không dám tin Minjeong đã thực sự đi rồi.
...
Tôi gặp Minjeong khi em mới vào công ty được vài tuần. Một cô gái trẻ hơn tôi bốn tuổi, tóc nâu ngắn, da ngăm nhẹ và đôi mắt sáng lúc nào cũng ươn ướt.
Em là kiểu người luôn xin lỗi trước, luôn cười nhẹ, luôn quan tâm người khác trước bản thân.
Tôi là người phụ trách một dự án mà em được phân vào. Chúng tôi không thân ngay từ đầu. Tôi vốn là kiểu người khó gần, sống nội tâm, chẳng thích kết giao. Nhưng Minjeong cứ từng chút một, kiên nhẫn, kéo tôi ra khỏi cái vỏ lạnh lùng của mình.
Mỗi sáng, em đều mang cho tôi một ly trà nóng.
“Trà hoa cúc nè chị. Uống đi cho dễ ngủ.”
Tôi không uống. Tôi bảo em đừng tốn công. Nhưng hôm nào Minjeong không mang trà, tôi lại thấy trống vắng.
Mỗi lần tôi căng thẳng vì công việc, em chỉ lẳng lặng để viên kẹo bạc hà lên bàn tôi rồi quay đi.
Khi tôi bị sếp mắng, em không nói gì, chỉ gửi tôi một sticker con mèo tròn ú cười toe toét qua tin nhắn.
Tôi nghĩ đó là quan tâm đơn thuần. Tôi nghĩ…em tốt với ai cũng vậy.
Tôi đã sai.
...
Sau hơn một năm làm việc cùng nhau, Minjeong vẫn ở lại mỗi tối khi tôi tăng ca. Em bảo là tiện đường, nhưng tôi biết em đi hướng ngược lại.
Tôi từng hẹn hò với một người. Minjeong biết, và vẫn cười nhẹ mỗi lần tôi kể về người ấy. Có lần tôi chia tay, em mua cho tôi một cái bánh kem nhỏ, ghi "Tự do rồi nha chị!" bằng chocolate.
Tôi cười, nhưng em thì nhìn đi chỗ khác.
Một lần tôi say, Minjeong đưa tôi về. Tôi nhớ mơ hồ em nói gì đó khi tưởng tôi đã ngủ:
“Ước gì chị biết được em yêu chị đến thế nào…”
Tôi không mở mắt. Không phản ứng. Có lẽ tôi sợ.
Sau đó tôi giả vờ quên. Và em cũng không nhắc lại.
...
Dạo gần đây em hay xin nghỉ. Ban đầu là một ngày. Rồi hai. Rồi một tuần.
Tôi hỏi thì em bảo bị cảm. Nhưng ánh mắt em không giống người chỉ bị cảm nhẹ. Em gầy đi. Da nhợt nhạt. Mắt thâm quầng. Tôi bắt đầu thấy lo, nhưng lại không dám hỏi sâu hơn.
Một ngày nọ, em trở lại công ty với một phong bì nhỏ, đặt lên bàn tôi.
“Em chuyển phòng làm việc rồi. Gần cửa sổ hơn nè. Chị nhớ uống trà nhé.”
Tôi chỉ gật đầu. Tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi thấy em cười.
Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Giọng y tá ngập ngừng:
“Chị là…người thân của Kim Minjeong ạ?”
Tôi không biết trả lời sao. Tôi chỉ lao đến bệnh viện.
Em nằm đó, thở oxy. Mắt nhắm nghiền. Tay gầy gò lộ rõ mạch máu.
Bác sĩ bảo em bị bệnh tim bẩm sinh. Phát hiện quá muộn. Không qua khỏi.
Tôi không khóc. Tôi chỉ ngồi bên giường, nắm tay em. Hy vọng em mở mắt gọi tên tôi một lần thôi.
Em không mở mắt nữa.
Em để lại một bức thư. Chỉ duy nhất cho tôi.
“Gửi chị Jimin,
Nếu chị đọc được thư này thì chắc là em đã không còn nữa rồi.
Em biết chị sẽ giận em. Vì sao không nói sớm. Vì sao cứ im lặng. Vì sao không để chị giúp.
Thật ra… em không muốn chị giúp em. Em chỉ muốn được yêu chị, theo cách em có thể. Im lặng, đủ gần để thấy chị mỗi ngày, nhưng đủ xa để không làm phiền.
Em thích chị. Từ cái nhìn đầu tiên, từ ly trà đầu tiên, từ lần đầu chị cười khi ăn kẹo em mua.
Em không mong chị yêu lại em. Em chỉ mong chị sống hạnh phúc.
Nếu có kiếp sau, em xin phép được yêu chị một lần nữa. Nhưng lần này, sẽ dũng cảm hơn.
Thương chị. Rất nhiều.
- Minjeong.”
Tôi đã đọc thư đó hàng trăm lần.
Mỗi lần, tôi lại gục xuống vì hối hận.
Tại sao tôi không hỏi em sớm hơn? Tại sao tôi không ôm em một lần? Tại sao tôi không nhận ra, từ ánh mắt, từ trà hoa cúc, từ viên kẹo bạc hà… tất cả đều là tình yêu?
Giá như tôi biết sớm hơn một chút thôi.
...
Tôi sống tiếp. Không yêu thêm ai. Không còn nhận trà mỗi sáng. Không còn sticker mèo ú mỗi chiều.
Tôi vẫn đi làm. Vẫn sống. Nhưng chẳng còn cảm thấy gì.
Mỗi tháng, vào đúng ngày em mất, tôi đều đến thăm mộ em. Tôi mang theo một ly trà hoa cúc, vẫn là loại em từng pha cho tôi mỗi sáng. Một viên kẹo bạc hà đặt trên tấm bia đá lạnh ngắt. Và một bó hoa nhỏ, luôn là hoa cúc trắng.
Tôi ngồi rất lâu. Kể cho em nghe những chuyện không đâu: hôm nay công ty có gì vui, đồng nghiệp mới thế nào, dạo này trời hay mưa hay nắng…
Không ai đáp lại. Nhưng tôi vẫn kể. Như thể em đang ngồi đó, gật đầu cười dịu dàng.
Tôi từng ước giá mà em sống thêm một chút nữa. Để tôi kịp nói với em rằng…tôi cũng thích em.
Chỉ là, tôi nhận ra quá muộn.
HẾT.