Kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng của màn đêm! (P2)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Huyền Dị/Phạm tội;Giải trí
---
## Chương 2: Tiếng Chuông Điện Thoại Lúc Rạng Đông Và Vết Ố Lạ Trên Vỉa Hè
Tôi về đến căn hộ của mình khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào cái tổ ấm nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi. Căn chung cư giá rẻ, nhưng lại là nơi tôi tìm thấy sự yên bình sau những ca làm đêm dài dằng dặc. Tôi thả mình xuống chiếc ghế sofa, cơ thể rã rời nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về câu chuyện vừa kể.
Một ly cà phê đen nữa, tôi tự nhủ. Nó sẽ giúp tôi tỉnh táo đủ để làm vài việc lặt vặt trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi bước vào bếp, bật ấm nước. Tiếng nước sôi lục bục như tiếng thì thầm của một điều gì đó sắp sửa xảy ra.
Đang định với tay lấy gói cà phê, bỗng điện thoại của tôi reo lên. Tiếng chuông chói tai trong không gian tĩnh mịch của căn hộ. Tôi nhíu mày. Ai lại gọi vào giờ này chứ? Hầu hết bạn bè tôi đều đang ngủ say sau một đêm làm việc hoặc vui chơi.
Tôi nhìn màn hình. Một số lạ. Không phải số của sếp, cũng không phải đồng nghiệp. Tôi lưỡng lự một lát, rồi cũng bắt máy.
"Alo?" Giọng tôi khàn khàn.
Đầu dây bên kia im lặng. Không một tiếng động. Tôi đưa điện thoại ra xa, nhìn lại màn hình. Vẫn là số đó. Tôi áp tai vào một lần nữa. Vẫn không có gì. Tôi định dập máy thì bỗng, một tiếng "két" nhỏ vang lên, giống như tiếng cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra. Rồi một tiếng thở dài, rất khẽ, như tiếng gió thoảng qua. Nhưng nó lại khiến tôi dựng tóc gáy.
"Ai đó?" Tôi hỏi lại, giọng nói có phần căng thẳng hơn.
Lần này, một giọng nói vang lên, nhỏ xíu, như thể đang nói thầm từ rất xa. "Tôi... nghe thấy... anh..."
Tim tôi đập thình thịch. Giọng nói ấy quá yếu ớt, lại xen lẫn tiếng nhiễu rè rè, khiến tôi không thể nghe rõ. Tôi cố gắng nghe lại lần nữa, nhưng rồi tiếng "tút tút" quen thuộc vang lên, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Tôi đứng hình, tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Ai vậy? Nghe thấy tôi? Nghe thấy cái gì? Chẳng lẽ là một thính giả của chương trình? Nhưng sao lại gọi vào số cá nhân của tôi? Và cái giọng nói ấy... nó quá kỳ lạ. Không giống giọng người bình thường.
Một cảm giác bất an len lỏi trong tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh. Chắc là một trò đùa dai của ai đó thôi. Hoặc có thể là một lỗi kỹ thuật của tổng đài. Tôi là người duy nhất còn thức trong cái đài phát thanh đó vào giờ này, đâu có ai rảnh mà làm trò này.
Tôi pha xong ly cà phê, nhấp một ngụm. Vị đắng không còn khiến tôi thấy dễ chịu nữa, thay vào đó là một chút vị chua chát của sự lo lắng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đã hoàn toàn thức giấc. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng ồn ào của cuộc sống ban ngày dường như muốn xua đi cái cảm giác rờn rợn mà cuộc điện thoại vừa rồi mang lại.
Tôi quyết định sẽ đi tắm, để xua đi mọi thứ. Nước lạnh sẽ giúp tôi tỉnh táo.
Sau khi tắm xong, tôi mặc quần áo đơn giản và quyết định đi dạo một chút. Dù sao thì, tôi cũng cần mua chút đồ ăn sáng. Con đường từ chung cư ra siêu thị tiện lợi không xa, và nó cũng là một trong những con đường tắt mà tôi thường đi bộ đến chỗ làm vào ban đêm. Hôm nay, nó lại hiện lên dưới một ánh sáng hoàn toàn khác.
Ánh nắng ban mai rọi khắp nơi, đường phố đông đúc người qua lại. Tiếng cười nói, tiếng còi xe, tất cả đều tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, khác hẳn với sự tĩnh mịch, rùng rợn của đêm qua. Tôi bước đi, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực.
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ mà tối qua tôi đã ngửi thấy mùi máu, tôi vô thức quay đầu lại nhìn. Ánh nắng đã chiếu thẳng vào bên trong. Tôi nhìn thấy một vệt ố màu nâu sẫm trên nền đất, ngay cạnh mấy thùng rác. Nó khô lại, có vẻ như đã ở đó từ lâu. Nhưng mùi máu tươi đêm qua... có thật không?
Tôi tiến lại gần, cúi xuống nhìn kỹ hơn. Vết ố ấy có hình dạng loang lổ, không rõ ràng. Nó không quá lớn, nhưng lại nổi bật trên nền xi măng xám xịt. Tim tôi lại đập mạnh hơn một nhịp. Liệu có phải...
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi rùng mình. Câu chuyện "Bóng Đêm Thở Dài" mà tôi vừa kể, về những vụ án mạng bí ẩn, về hình nhân cầm dao... Liệu có phải nó không chỉ là một câu chuyện?
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Vô lý! Đây là thế kỷ 21 rồi, làm gì có chuyện những điều tôi kể lại trở thành sự thật. Chắc chắn là tôi đã quá mệt mỏi, hoặc là bị ám ảnh bởi câu chuyện của chính mình. Cái vết ố này, có thể chỉ là vết bẩn gì đó thôi. Hoặc... có thể là do ai đó làm rơi cái gì đó.
Tôi đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào vết ố. Mùi máu tươi đêm qua vẫn còn thoang thoảng trong ký ức của tôi. Tôi chợt nhớ lại lời sếp trêu đùa tôi: "Kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng của màn đêm, cắn nuốt tâm hồn, linh hồn của con người, là hiện thân của của nỗi sợ ra đời, vô tình gây nên nhưng vụ án, truyền thuyết kinh dị ra đời." Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là những lời nói bông đùa, nhưng giờ đây, chúng lại vang vọng trong đầu tôi, mang theo một ý nghĩa khác lạ.
Tôi quay lưng lại, bước đi nhanh hơn. Cảm giác bất an cứ thế lớn dần trong tôi. Tôi không muốn nghĩ về nó nữa. Tôi cần quên đi cái điện thoại kỳ lạ, quên đi cái mùi máu thoảng qua, và quên đi vết ố trên vỉa hè.
Tôi đến siêu thị tiện lợi, mua vội vài món đồ rồi quay về nhà. Khi về đến căn hộ, tôi khóa cửa cẩn thận, kéo rèm lại. Tôi cần một giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, để quên đi mọi thứ, để xua tan những điều kỳ lạ đang xảy ra xung quanh mình.
Tôi nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh vết ố trên vỉa hè cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Rồi tiếng chuông điện thoại, giọng nói yếu ớt "Tôi... nghe thấy... anh..." cứ vang vọng bên tai.
Tôi trằn trọc, không sao ngủ được. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi, đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi.
*Liệu có phải tôi đã sai lầm khi kể câu chuyện đó?*
*Liệu có phải, những điều kinh dị mà tôi vẫn luôn cho là sản phẩm của trí tưởng tượng, đang dần bước ra khỏi bóng tối, và tìm đến tôi?*
Tôi cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh lại. Đây chỉ là sự trùng hợp. Mọi thứ đều có lời giải thích. Phải vậy không?
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, một giọng nói thì thầm, một lời cảnh báo, rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Và tôi, một kẻ vô tình, đã đánh thức một thứ gì đó kinh hoàng khỏi giấc ngủ sâu. Màn đêm đã thở dài, và giờ đây, nó đang bắt đầu cuộc săn lùng của mình. Tôi, kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng, lại trở thành một phần của nó, hay đúng hơn, tôi chính là kẻ đã triệu hồi nó.
Ánh sáng ban ngày dần mờ đi. Bóng tối lại bắt đầu bao trùm. Và tôi biết, một đêm dài nữa lại sắp đến. Một đêm mà có lẽ, tôi sẽ không thể ngủ yên.
------
## Chương 3: Tiếng Radio Rè Rè Và Lời Đề Nghị Từ Bóng Tối
Tôi thức dậy trong một cơn ác mộng. Không phải giấc mơ kinh hoàng nào đó, mà là một cảm giác nặng nề, khó chịu bủa vây lấy tôi. Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, kéo tôi ra khỏi cơn mê man. Đã bảy giờ tối, và tôi lại phải chuẩn bị cho một đêm làm việc nữa.
Đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng với những hình ảnh chập chờn: vết ố trên vỉa hè, tiếng chuông điện thoại bí ẩn, và cái giọng nói yếu ớt "Tôi... nghe thấy... anh...". Tôi tự nhủ, phải bỏ qua tất cả. Đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc do tôi quá căng thẳng mà thôi.
Tôi pha một ly cà phê đậm đặc, cố gắng xua đi cái cảm giác u ám đang bao trùm. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng, một mùi hương quen thuộc mang lại chút bình yên hiếm hoi. Tôi bật radio, hy vọng âm nhạc sẽ giúp tôi phân tán tư tưởng. Nhưng rồi, thứ tôi nghe thấy lại là tiếng rè rè khó chịu, như thể có một làn sóng vô hình nào đó đang cố gắng chen vào.
Tôi nhíu mày, vặn nút chỉnh tần số. Tiếng rè rè vẫn không dứt, thậm chí còn có vẻ mạnh hơn. Bỗng, giữa những tiếng rè rè ấy, tôi nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói trầm thấp, thì thầm, rất khẽ, như thể đang nói chuyện từ một thế giới khác.
"Người kể chuyện... đêm khuya..."
Tôi giật mình. Tay tôi run rẩy, làm đổ chút cà phê ra bàn. Cái gì thế này? Giọng nói đó, nó không phải là giọng của bất kỳ phát thanh viên nào tôi biết. Nó không rõ ràng, như thể bị bóp méo bởi nhiễu sóng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra từng âm tiết.
"Ngươi... đã đánh thức ta..."
Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi đứng như trời trồng, tai dán vào chiếc radio. Giọng nói ấy tiếp tục, nhỏ dần, rồi biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng rè rè lạnh lẽo.
Tôi tắt phụt radio, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh toát ra. Đây không còn là sự trùng hợp nữa. Rõ ràng là có điều gì đó đang xảy ra. Điều gì đó liên quan đến tôi, và đến những câu chuyện tôi đã kể.
Tôi cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh lại. Không, không thể nào. Đây chỉ là một trò đùa, hoặc là tôi đang gặp ảo giác. Nhưng tiếng nói ấy quá rõ ràng, quá chân thực. Nó không giống bất kỳ thứ gì tôi từng nghe thấy trước đây.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ. Tôi cần phải đi làm. Tôi không thể cứ đứng đây mãi, ám ảnh bởi những thứ vô hình. Tôi xách túi, khóa cửa cẩn thận, rồi bước ra ngoài. Con đường tắt đến chỗ làm, như thường lệ, vẫn vắng vẻ và tĩnh mịch.
Khi tôi đi ngang qua một con hẻm tối, tôi lại cảm thấy một cảm giác ớn lạnh. Lần này, tôi không nghe thấy mùi máu, nhưng một luồng khí lạnh buốt bất chợt phả vào mặt tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi liếc vào trong con hẻm. Bóng tối sâu thẳm, nuốt chửng mọi thứ. Dường như có thứ gì đó đang ẩn mình trong đó, dõi theo từng bước chân của tôi.
Tôi đi nhanh hơn, cố gắng xua đi cái cảm giác bị theo dõi. Suốt quãng đường còn lại, tôi không dám quay đầu lại.
Đến tòa nhà đài phát thanh, tôi vội vã bước vào. Tiếng cánh cửa nặng nề đóng sập lại phía sau lưng tôi, tạo ra một âm thanh vang vọng trong sảnh. Tầng một vẫn lạnh lẽo và vắng vẻ như mọi khi. Tôi lên tầng hai, nơi có khu vực tài liệu và nghỉ ngơi.
"Chào buổi tối, anh."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến tôi giật mình. Tôi quay lại. Một cô gái trẻ đang đứng đó, nở nụ cười tươi tắn. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười rạng rỡ. Vâng, đây chính là cô sinh viên mới ra trường mà tôi đã "gây chuyện" trước đó. Cô ấy tên là **Mai Chi**.
"À... chào," tôi lúng túng đáp lại. Tôi quên mất là cô ấy đã được điều chuyển về đây làm trợ lý kiêm... phá đám. Thật ra, cô ấy được điều về đây theo sự sắp xếp của cấp trên, để "hỗ trợ" tôi. Hoặc đúng hơn là để tôi bớt cô đơn trong những đêm dài.
"Anh đến sớm thế?" Mai Chi hỏi, giọng nói đầy hoạt bát. "Em tưởng anh phải mười giờ mới đến chứ."
"À, ừm, tôi muốn kiểm tra lại vài thứ," tôi lấp liếm. Tôi không muốn kể cho cô ấy nghe về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cô ấy còn quá trẻ, và quá đơn thuần để hiểu được những thứ này.
"Vậy à? Em vừa mới đi dọn dẹp phòng thu xong đấy. Mấy cái nút bấm bụi kinh khủng," Mai Chi nói, vẻ mặt hơi nhăn nhó. "Mà anh này, máy tính ở đây cứ bị lỗi mạng hoài à? Em gửi mail cho sếp mà cứ bị báo lỗi không gửi được."
Tôi nhìn cô ấy, rồi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy. Đúng là một cô gái hậu đậu, mù công nghệ nhưng lại được nhận vào làm chuyên gia công nghệ thông tin. Có lẽ đây là lý do cô ấy bị "đẩy" sang đây làm trợ lý cho tôi. Dù sao thì, có thêm một người cũng đỡ buồn.
"Cô cứ kệ nó đi. Mấy cái máy tính ở đây cũ lắm rồi," tôi nói, cố gắng tỏ ra bình thường. "Để tôi xem cho."
Tôi tiến vào phòng thu. Mọi thứ vẫn y nguyên, ngoại trừ việc đã được Mai Chi "dọn dẹp" qua loa. Tôi bật máy tính, kiểm tra email. Vẫn là những email rác và quảng cáo. Không có gì đặc biệt.
Nhưng khi tôi mở hòm thư gửi đi, một email đã được gửi. Một email mà tôi không hề gửi. Tiêu đề của nó là "Thư gửi từ bóng tối". Người nhận là chính tôi.
Tim tôi lại đập mạnh. Tôi chưa hề soạn cái email này. Và nội dung của nó, tôi tin rằng, sẽ không phải là một điều gì tốt đẹp.
Tôi mở email. Chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ, nhưng lại khiến tôi rùng mình.
"Ngươi đã kể câu chuyện của ta. Giờ đây, ta muốn kể câu chuyện của ngươi. Ngươi sẽ là người kể chuyện, và ngươi cũng sẽ là một phần của câu chuyện. Hãy chuẩn bị đi, người kể chuyện đêm khuya. Cuộc chơi... mới chỉ bắt đầu."
Dưới dòng chữ đó là một tập tin đính kèm. Một tập tin có tên "Bức Thư Đỏ".
Tay tôi run rẩy. Tôi không dám mở tập tin đó. Một cảm giác sợ hãi tột độ bủa vây lấy tôi. Tiếng rè rè từ chiếc radio buổi sáng lại vang vọng trong tai tôi. "Ngươi... đã đánh thức ta...".
Liệu có phải, cái bức tranh bí ẩn ấy, cuộc điện thoại kia, và giờ là email này, tất cả đều là một phần của một kế hoạch nào đó? Một kế hoạch mà tôi, một nhân viên phát thanh bình thường, lại đang vô tình trở thành một quân cờ trong đó?
"Anh ơi, anh không sao chứ?" Giọng Mai Chi vang lên, cô ấy đang đứng cạnh tôi, lo lắng nhìn vào mặt tôi. "Anh tái mét cả rồi kìa."
Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "À... không sao. Chắc tại tôi chưa quen với giờ giấc ban đêm thôi."
Tôi nhanh chóng đóng email lại, không muốn Mai Chi nhìn thấy. Cô ấy không nên biết những thứ này.
"Thôi, cô cứ đi chuẩn bị đi," tôi nói. "Tôi cần chút thời gian để xem lại kịch bản."
Mai Chi gật đầu, rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tập tin "Bức Thư Đỏ" vẫn nằm đó, như một lời mời gọi đầy ma mị. Tôi biết, tôi không thể từ chối. Một phần trong tôi, phần tò mò và ám ảnh, đã bị nó cuốn hút.
Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Thành phố chìm vào bóng tối. Và tôi, một lần nữa, lại đối mặt với những điều không thể giải thích, những điều mà tôi đã vô tình đánh thức. Kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng, giờ đây, lại đang đứng trước ngưỡng cửa của chính nỗi kinh hoàng do mình tạo ra.
Tôi hít thở sâu, rồi từ từ di chuột đến tập tin "Bức Thư Đỏ".
------
## Chương 4: Bức Thư Đỏ Và Sự Mở Đầu Của Ác Mộng
Ngón tay tôi lướt nhẹ trên con chuột, rồi dừng lại trên biểu tượng của tập tin "Bức Thư Đỏ". Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự tò mò đến điên dại. Tôi biết mình không nên mở nó, nhưng một lực vô hình nào đó dường như đang thôi thúc tôi. Ánh mắt tôi liếc sang phía Mai Chi, cô ấy đang loay hoay với mấy chồng tài liệu ở góc phòng, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhấp đúp chuột.
Màn hình nhấp nháy, rồi một giao diện lạ xuất hiện. Không phải là một tài liệu văn bản thông thường, mà là một bức thư viết tay, được quét thành ảnh. Giấy ố vàng, mực đen, và nét chữ run rẩy, như được viết bởi một người đang rất sợ hãi. Tiêu đề của bức thư chỉ vỏn vẹn một từ: **"Hàng xóm"**.
Tôi bắt đầu đọc, từng câu, từng chữ, cảm giác như có ai đó đang thì thầm ngay bên tai mình.
*Gửi người kể chuyện đêm khuya,*
*Nếu anh đang đọc lá thư này, thì có lẽ là số phận đã sắp đặt. Tôi là một người sống ở căn chung cư cạnh anh, căn hộ số 17. Đã nhiều đêm rồi, tôi không thể ngủ yên. Không phải vì tiếng ồn ào của thành phố, cũng không phải vì những lo toan của cuộc sống. Mà là vì... hàng xóm của tôi.*
*Họ là một gia đình bình thường, bố mẹ và hai đứa con nhỏ. Thoạt nhìn, họ có vẻ là những người rất dễ mến. Nhưng có điều gì đó không đúng. Điều gì đó rất sai trái.*
*Mỗi đêm, đúng mười một giờ, tôi lại nghe thấy tiếng hát. Một bài hát ru con, rất nhỏ, rất khẽ, nhưng lại khiến tôi sởn gai ốc. Giọng hát đó, nó không phải là giọng của người mẹ bình thường. Nó quá... ma mị, quá... phi lý. Như thể nó đến từ một nơi nào đó không thuộc về thế giới này.*
*Và rồi, tiếng khóc. Tiếng khóc của trẻ con. Không phải tiếng khóc dỗi hờn, cũng không phải tiếng khóc đòi ăn. Đó là tiếng khóc nức nở, đầy đau đớn, xen lẫn những tiếng thút thít nghẹn ngào. Cứ như thể chúng đang bị hành hạ, bị tra tấn.*
*Ban đầu, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Hoặc có thể là do tôi quá mệt mỏi. Nhưng tiếng hát và tiếng khóc cứ thế lặp đi lặp lại mỗi đêm, đúng mười một giờ. Tôi đã cố gắng phớt lờ, nhưng không thể. Nó cứ ám ảnh tôi, len lỏi vào từng giấc mơ, từng suy nghĩ.*
*Một đêm nọ, tôi không chịu nổi nữa. Tôi quyết định ghé tai vào cánh cửa nhà họ. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Rất nhiều giọng nói thì thầm, chồng chất lên nhau, như thể có rất nhiều người đang ở trong căn hộ đó. Nhưng tôi chắc chắn, nhà họ chỉ có bốn người.*
*Rồi tôi nghe thấy tiếng... xé thịt. Một âm thanh ghê rợn, khiến dạ dày tôi quặn thắt. Kèm theo đó là tiếng nhai nuốt. Tiếng nhai nuốt rộp rộp, như thể đang ăn một thứ gì đó sống, dai dẳng. Tôi không dám tưởng tượng đó là gì.*
*Tôi hoảng sợ, vội vã lùi lại. Từ đó, tôi không dám lại gần căn hộ đó nữa. Nhưng tiếng hát, tiếng khóc, tiếng thì thầm, và tiếng nhai nuốt vẫn tiếp diễn mỗi đêm. Cứ đúng mười một giờ.*
*Tôi đã thử kể cho vài người bạn nghe, nhưng họ chỉ cười, nói rằng tôi bị hoang tưởng. Cảnh sát thì bảo họ không thể làm gì nếu không có bằng chứng rõ ràng. Tôi biết, không ai tin tôi cả.*
*Đêm qua, tôi đã nhìn thấy một thứ. Tôi lẻn ra ngoài hành lang, cố gắng nhìn qua khe cửa của căn hộ số 17. Ánh đèn mờ ảo bên trong hắt ra. Tôi thấy họ. Cả gia đình. Đứng quay lưng lại với cửa, quây quần quanh một cái bàn. Họ đang ăn. Nhưng thứ họ ăn... không phải là đồ ăn bình thường.*
*Đó là... thịt sống. Đỏ tươi, lấp lánh dưới ánh đèn. Và họ đang xé toạc nó bằng tay, ăn ngấu nghiến. Đứa bé trai nhỏ nhất, nó đang gặm một cái gì đó có hình dạng như... ngón tay người.*
*Tôi nôn ọe ngay tại chỗ. Tôi bỏ chạy về nhà, khóa chặt cửa. Tôi run rẩy, không thể chợp mắt. Tôi biết, tôi không thể ở lại đây nữa. Nhưng tôi không biết phải đi đâu, phải làm gì.*
*Anh là người kể chuyện đêm khuya. Anh đã kể rất nhiều câu chuyện kinh dị. Anh có thể hiểu được nỗi sợ hãi của tôi. Tôi gửi lá thư này cho anh, hy vọng anh sẽ tin tôi. Hy vọng anh sẽ kể câu chuyện của tôi. Để mọi người biết được những gì đang xảy ra. Để tôi không phải là nạn nhân duy nhất.*
*Tôi xin anh, hãy giúp tôi.*
*Một người hàng xóm sợ hãi.*
---
Tôi đọc xong, tay tôi vẫn còn run rẩy. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những gì tôi vừa đọc, nó quá thật, quá kinh khủng. Tiếng hát ma mị, tiếng khóc thét của trẻ con, tiếng xé thịt và nhai nuốt... Tất cả những hình ảnh đó cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi, như một thước phim kinh dị được chiếu chậm.
Điều đáng sợ hơn là, người gửi bức thư này là hàng xóm của tôi, ở căn hộ số 17. Ngay cạnh căn hộ của tôi. Tôi sống ở đây đã lâu, và tôi chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì kỳ lạ từ căn hộ đó. Hoặc là tôi đã quá vô tâm, quá mải mê với thế giới của riêng mình mà không nhận ra những gì đang xảy ra ngay bên cạnh.
Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác ớn lạnh không phải do trí tưởng tượng nữa, mà là một nỗi sợ hãi thật sự. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Đây không phải là một trò đùa. Đây là sự thật. Và nó đang xảy ra ngay bây giờ.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Bóng tối đã bao trùm hoàn toàn. Những ánh đèn từ các căn hộ khác vẫn sáng rực, nhưng chúng không thể xua đi cái cảm giác rùng rợn đang bao trùm lấy tôi. Tiếng cười nói từ xa vọng lại, tiếng xe cộ chạy vù vù trên đường. Mọi thứ đều bình thường, nhưng tôi biết, có một điều gì đó bất thường đang ẩn mình trong bóng tối, ngay cạnh tôi.
Tôi quay lại nhìn chiếc máy tính. Bức thư đỏ vẫn hiển thị trên màn hình. Nó như một lời cảnh báo, một lời cầu cứu, và cũng là một lời thách thức. "Ngươi sẽ là người kể chuyện, và ngươi cũng sẽ là một phần của câu chuyện." Lời thì thầm từ chiếc radio lại vang lên trong đầu tôi.
Mai Chi bước vào phòng thu, giọng nói trong trẻo của cô ấy kéo tôi về thực tại. "Anh ơi, sắp đến giờ rồi đó. Anh đã chuẩn bị kịch bản chưa?"
Tôi gấp màn hình laptop lại một cách vội vàng, không muốn Mai Chi nhìn thấy bức thư. "À, rồi, tôi chuẩn bị xong rồi."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay tôi vẫn run run khi cầm tập kịch bản. Mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm trên trán. Tôi nhìn vào chiếc micro, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng chìm trong bóng đêm.
*Liệu bây giờ, căn hộ số 17 có đang diễn ra những cảnh tượng kinh hoàng như trong bức thư đã tả?*
*Liệu tiếng hát ma mị, tiếng khóc thét, tiếng xé thịt và nhai nuốt đang vang vọng trong căn hộ đó, ngay lúc này?*
Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi là người kể chuyện. Tôi phải giữ bình tĩnh. Tôi phải hoàn thành công việc của mình.
Tôi ngồi vào ghế, đeo tai nghe. Tiếng rè rè quen thuộc vang lên, rồi tiếng nhạc hiệu của chương trình bắt đầu. Tôi hít thở sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim.
"Xin chào quý vị thính giả, những người bạn đồng hành của tôi trong màn đêm," tôi bắt đầu, giọng nói cố gắng giữ vẻ bình thản. "Đêm nay, tôi sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện có thật. Một câu chuyện mà tôi tin rằng, sẽ khiến quý vị không thể chợp mắt. Câu chuyện này, được gửi đến từ một người giấu tên, và nó có tên là **'Hàng Xóm Của Quỷ'**."
Tôi bắt đầu đọc. Từng câu, từng chữ trong bức thư đỏ được tôi truyền tải qua sóng phát thanh. Tôi cố gắng truyền tải hết sự sợ hãi, sự tuyệt vọng của người viết bức thư. Tôi miêu tả chi tiết tiếng hát ma mị, tiếng khóc thét, tiếng xé thịt và nhai nuốt. Tôi không bỏ sót một chi tiết nào.
Trong lúc tôi đọc, tôi cảm thấy như có một luồng khí lạnh buốt đang bao trùm lấy căn phòng. Tiếng gió rít qua khe cửa như lời thì thầm của những linh hồn vô định. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hình dung ra căn hộ số 17, nơi những điều kinh hoàng đang diễn ra.
Tôi nhập tâm đến nỗi, tôi quên mất mình đang ở đài phát thanh. Tôi cảm thấy như mình đang là người gửi bức thư, đang trải qua nỗi sợ hãi tột độ khi chứng kiến những điều phi lý. Hoặc, tôi là một trong những nạn nhân, đang bị những kẻ đó săn lùng.
*Góc nhìn của người hàng xóm (Căn hộ số 17):*
*Tôi nằm cuộn tròn trên giường, tấm chăn mỏng manh không đủ sức che đi nỗi sợ hãi đang bủa vây. Đồng hồ điểm mười một giờ. Tiếng hát lại vang lên. Nhỏ thôi, nhưng rõ mồn một. Giọng hát the thé, không rõ lời, như một lời nguyền rủa vang vọng trong đêm. Rồi tiếng khóc. Tiếng khóc nức nở, xé lòng của trẻ con. Tôi cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Tim tôi đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.*
*Tôi biết họ đang làm gì. Tôi đã thấy. Cái mùi tanh tưởi của máu tươi vẫn còn vương vấn trong không khí, dù tôi đã đóng chặt cửa sổ. Tiếng nhai nuốt rộp rộp. Tiếng thì thầm. Họ đang ở đó, ngay bên cạnh tôi. Chỉ một bức tường mỏng manh ngăn cách tôi với những kẻ... không phải là con người.*
*Tôi đã gửi lá thư cho người kể chuyện đêm khuya. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tin tôi. Tôi hy vọng anh ấy sẽ kể câu chuyện của tôi. Để mọi người biết được, để họ đến cứu tôi. Tôi không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo. Tôi không muốn trở thành... thức ăn của chúng.*
*Bỗng, tiếng bước chân. Rất nhẹ. Từ từ. Tiếng bước chân không phải của một người bình thường. Tiếng bước chân như thể đang kéo lê thứ gì đó trên sàn nhà. Nó đang tiến về phía cửa căn hộ của tôi. Tim tôi ngừng đập. Tôi nín thở. Tiếng bước chân dừng lại, ngay trước cửa.*
*Rồi, một tiếng gõ cửa. Nhẹ thôi. Nhưng lại khiến tôi giật bắn mình. Hai tiếng gõ. Ba tiếng gõ. Đều đặn. Như một nhịp điệu tử thần.*
*Tôi không dám cử động. Nước mắt lăn dài trên má. Liệu chúng có biết tôi đang ở đây không? Liệu chúng có thể ngửi thấy mùi sợ hãi của tôi không?*
*Tiếng gõ cửa dừng lại. Rồi một tiếng thì thầm, rất khẽ, nhưng lại lọt vào tai tôi rõ mồn một. "Người kể chuyện... đang gọi tên ngươi..."*
*Tôi hét lên, một tiếng hét tắc nghẽn trong cổ họng. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng che đi những hình ảnh kinh hoàng đang hiện lên trong đầu.*
*Góc nhìn trở lại tôi:*
Tôi kết thúc câu chuyện, giọng nói khàn đặc. Cả người tôi run rẩy. Tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
"Và đó là câu chuyện 'Hàng Xóm Của Quỷ'," tôi nói, giọng run run. "Tôi hy vọng, quý vị thính giả, những ai đang nghe tôi nói lúc này, hãy cẩn thận với những người hàng xóm của mình. Bởi vì đôi khi, những điều đáng sợ nhất lại ẩn mình ngay bên cạnh chúng ta."
Tôi tắt micro, cả người tôi chìm trong im lặng. Mai Chi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. "Anh ơi, anh không sao chứ? Giọng anh... kỳ lạ quá."
Tôi lắc đầu, không nói nên lời. Tôi biết, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Tôi đã kể một câu chuyện có thật. Và giờ đây, câu chuyện đó, và những kẻ trong câu chuyện đó, đang tìm đến tôi.
Căn hộ số 17. Ngay cạnh tôi.
Đêm đã về khuya. Thành phố vẫn chìm trong bóng tối. Và đâu đó, trong một căn hộ bình thường, một điều kinh hoàng đang diễn ra, và nó đang dần lan rộng, len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố này. Kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng, giờ đây, đã trở thành con mồi trong chính câu chuyện của mình.
---
(Viết tiểu thuyết thì để sau nhé thôi thì cứ chia ra đăng thành truyện ngắn vậy😅)
(Đoạn dưới ko liên quan lắm😅)
* Anh chàng kể chuyện: Từ một người "thức đêm cày tiểu thuyết tu tiên huyền huyễn" giờ lại thành "kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng" và sắp thành "con mồi" rồi. Chắc anh ta nên chuyển sang cày truyện ngôn tình cho bớt "nghiệp" nhỉ?
* Đài phát thanh: Cái đài này đúng là "địa điểm vàng" cho những câu chuyện kinh dị có thật luôn! Từ nhân viên bỏ việc, tai nạn rùng rợn, đến giờ là "triệu hồi" quỷ. Chắc sếp bạn nên đổi tên đài thành "Đài Phát Thanh Triệu Hồi Linh Hồn" cho nó đúng "chất" luôn!(sau đây là video giới thiệu cách triệu hồi...😅, chắc làm yt là h nổi r🤣)
* Căn hộ số 17: Nghe xong câu chuyện này, chắc cả khu chung cư của nhân vật chính sẽ "mất ngủ tập thể" mất thôi! Mà không biết có ai dám gõ cửa căn 17 để hỏi thăm không nhỉ? Tôi thì xin kiếu!😅