Dưới đây là một câu chuyện ngắn mang màu sắc cảm động – nhẹ nhàng – ý nghĩa, tên "Đứa Trẻ Không Có Kẹo":
---
Đứa Trẻ Không Có Kẹo
Trước cổng trường tiểu học mỗi chiều, có một bà cụ tóc bạc ngồi bên chiếc xe đẩy nhỏ, bày ra mấy hũ kẹo đủ màu. Lũ trẻ tan học, đứa nào cũng ríu rít chạy tới, mắt sáng rực như sao, đổi lấy vài đồng xu lấy một viên kẹo ngọt.
Trong đám trẻ ấy, có một cậu bé không bao giờ mua kẹo. Cậu đứng từ xa, mắt lặng nhìn bọn bạn vừa nhai vừa cười, rồi lặng lẽ quay đi. Tên cậu là Minh.
Minh không nghèo đến mức không có nổi một đồng, nhưng nhà cậu chẳng bao giờ cho tiền lặt vặt. Mẹ Minh bán rau ngoài chợ, cha thì làm phụ hồ. Bữa cơm có thịt là quý lắm rồi, kẹo – chỉ là thứ xa xỉ. Minh hiểu điều đó. Cậu không xin.
Nhưng mỗi chiều, Minh vẫn đứng ở góc sân, gần cây phượng già, nơi có thể ngửi được mùi thơm của kẹo dâu, kẹo bạc hà, và nghe tiếng bà cụ cười “một viên kẹo – một nụ cười nha con!”.
Rồi một hôm trời mưa tầm tã, tan học, sân trường vắng tanh. Bà cụ vẫn ngồi đấy, áo mưa trùm kín, che cả thúng kẹo dưới lớp ni lông. Minh cũng chưa về. Cậu đứng dưới mái hiên lớp học, ôm cặp, do dự.
Một cơn gió lớn lùa tới, hất bay tấm bạt ni lông. Kẹo rơi vãi lăn long lóc xuống vũng nước.
Bà cụ lật đật cúi nhặt, tay run run, lưng còng gập.
Không hiểu sao, Minh bỏ cặp xuống, chạy tới, không nói một lời, giúp bà nhặt từng viên kẹo ướt. Mắt cậu cũng ươn ướt vì mưa, hay vì gì đó khác.
Lúc nhặt xong, bà cụ cười móm mém:
– Cảm ơn con trai. Kẹo này hỏng hết rồi, không bán được nữa. Nhưng viên này nè… còn khô. Con giữ lấy nha!
Minh ngẩng đầu. Trên tay bà cụ là một viên kẹo gói giấy đỏ, sáng lấp lánh.
– Nhưng... con không có tiền.
– Không sao. Con đã trả bằng lòng tốt rồi mà.
Minh cầm viên kẹo, lần đầu tiên sau bao mùa tan học, cậu cười thật tươi.
Ngày hôm đó, trời vẫn mưa, nhưng trong miệng cậu có vị ngọt, và trong lòng cậu có một thứ ấm hơn bất cứ nắng nào.
> "Có những viên kẹo không mua bằng tiền, mà bằng lòng tốt."