Tôi là Lý Niên Niên, vợ của Tần Chính và là mẹ của cậu bé Tần Phong.Tôi đích thị Là 1 bà nội trợ chính hiệu, từ khi cưới Tần Chính, tôi đã nghỉ việc và chỉ làm việc nhà.Ngày nào tôi cũng dậy sớm làm cơm hộp cho chồng, làm bánh cho con tôi, và vì nó thích nhân vật hoạt hình Ultraman nên tôi đã thâu đêm nghiên cứu kĩ họa tiết, chỉ để con thấy vui. Nhưng trước ánh mắt mong chờ của tôi, nó chỉ phán đúng 1 câu:
- Món này đẹp thì đẹp đó, nhưng không thơm bằng bánh cô Liễu Y làm.
Nó nói đúng 1 câu như vậy, rồi rời đi dù chưa thèm thử 1 miếng. Trong nhà họ, tôi như thể chỉ là người hầu hạ. Buổi sáng, dù tôi dậy sớm hơn, thì 2 cha con họ cũng phải ngồi vào bàn ăn trước tôi. Phòng ngủ của tôi là cái phòng kho đã được cải tạo, diện tích thì bằng phòng của Tần Chính chia đôi. Tôi hỏi anh:
- Sao chúng ta là vợ chồng mà không ngủ chung với nhau?
- Em không thấy là đây là cuộc hôn nhân sắp đặt à? Dù sao cũng là cưới trước yêu sau, em phải cho anh thời gian làm quen chứ.
- Được, không ngủ cùng anh cũng chẳng sao, nhưng mà Phong Phong là con tôi, tại sao lại không để nó ngủ cùng tôi?
- Dưới đó là cái nhà kho cũ rích, nó đường đường là thiếu gia nhà họ Tần mà lại phải ngủ ở đó sao? Anh cưới em là vì ông nội sắp đặt, em cũng biết rồi đó. Ông nội anh và ông nội em thân thiết, rồi quy định ra cái hôn ước này thôi. Bây giờ ông nội em mất rồi, gia sản lại vào tay bố mẹ em, nhà em muốn vươn lên thì phải nhờ vào công ty anh, anh nói gì em cũng phải nghe chứ.
Tần Chính khoác áo rồi đi ra cửa, tôi vẫn cố nán lại:
- Tại sao anh biết là chúng ta cưới trước yêu sau, anh làm sao biết được tình cảm của em, nếu em thích anh thì sao?
- Dẫu cô có thích tôi thì cũng chẳng sao. Điểm sáng trong mối quan hệ này là tôi, và điều quan trọng hơn nữa là tôi không hề thích cô. Nếu cô vẫn tin vào tình yêu trong cái nhà này thì tôi nói luôn, cô không được ngủ cùng Phong Phong vì nó không thích, nó chỉ thích ngủ cùng Liễu Y em gái cô thôi. Quả nhiên, cô ấy dịu dàng như vậy, sao lại không thích chứ, cô học tập em ấy đi.
Tôi nghe những thứ Tần Chính nói mà cả người cứ lạnh đi. Tần Chính và Tần Phong không hề có tình cảm với tôi, ngược lại, họ lại yêu quý em gái tôi, 1 người chưa từng động tay chăm sóc họ lấy 1 lần. Tai tôi cứ ong ong, ánh nhìn mờ đi bởi vì bị nước mắt lấp đầy. Chân tôi mềm nhũn, ngã xuống đất. Chỉ khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa lạch cạch của Tần Chính, tôi mới bừng tỉnh. Tôi gọi giật, còn chút hi vọng:
- Tần Chính, anh đi đâu vậy, trời tối rồi, ở nhà đi.
- Việc của tôi không liên quan đến cô. Tôi chỉ đi giúp sửa ống nước nhà Liễu Y 1 chút, không được sao?
Nói rồi, anh ta vội vã bước ra khỏi cửa, mặc kệ tôi đang thẫn thờ ngồi trên mặt đất. Một chút hi vọng trong tôi bị sự lạnh lùng của anh ta dập tắt. Tại sao Tần Chính lại mặc xác tôi chỉ để đến nhà Liễu Y? Tại sao đứa con tôi dứt ruột đẻ ra lại không thích ngủ cùng tôi? Tại sao họ lại chỉ để ý đến em gái tôi?
Hàng vạn câu hỏi cứ ùa về. Tôi liên kết tất cả những gì tôi nhớ về Liễu Y lại với nhau. Tôi phát hiện 1 sự kiện quan trọng mà tôi quên béng mất. Vào ngày cưới của tôi và Tần Chính, tôi mời tất cả họ hàng về dự. Vì là cuộc hôn nhân sắp đặt nên tôi chưa hề biết về anh ta, vì vậy đương nhiên mọi người cũng không biết. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị hút hồn bởi khí chất và sắc đẹp của anh. Nhưng Tần Chính lại lạnh lùng với cô. Ngày hôm đó, Tiêu Tiêu - một người bạn thân thiết của cô nói:
- Này, tớ thấy ann chồng của cậu cứ bị em gái cậu tiếp cận ý. Tớ thấy có lẽ anh ta thích Liễu Y rồi, hình như cô ta còn nói xấu cậu cơ.
Hồi đó tôi ngây thơ nghĩ rằng họ đang thử lòng mình, nghĩ rằng tình yêu có thể cảm hóa được anh ta. Có lẽ, điều đó sai thật rồi.
Trong căn phòng kho tối tăm, tôi nhìn ra cửa sổ, nước mắt lăn dài trên má tự lúc nào. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ rời đi, trao Liễu Y về với họ giống như những gì họ muốn.
Tôi lên kế hoạch rời khỏi căn nhà này. Tôi lục tủ lấy một cái vali, bắt đầu sắp xếp quần áo đồ dùng vào đó. Bắt đầu từ mai, tôi sẽ tìm cho mình một căn nhà nhỏ nhắn và 1 công việc ổn định ở vùng ngoại ô.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường, làm bữa sáng cho Tần Phong và Tần Chính. Tôi bảo với người hầu rằng hôm nay tôi sẽ ra khỏi nhà sớm, rồi thay quần áo và ra ngoài. Tôi muốn tìm cho mình 1 mái ấm mới, không cần lo âu gì cả. Sau khi liên lạc với người cho thuê, tôi chốt được 1 căn nhà gỗ 2 tầng vùng ngoại ô. Sau đó, tôi bắt taxi đến nhà mới của mình, nhà tốt, chỉ là thiếu 1 số nội thất. Tôi liên hệ với bên công ty nội thất và đặt 1 số món đồ.
Tôi về nhà, mệt mỏi rã rời. Không để ý đến Tần Phong hay Tần Chính có ra đón mình không, tôi đi thẳng đến phòng kho, chẳng chào hỏi gì sất. Công ty đó bảo rằng tầm 2 ngày sau sẽ hoàn thành, và tôi có thể về ở. Ngày mai, tôi sẽ làm cho họ bữa sáng cuối cùng có tôi.
Đúng 2 ngày sau, tôi lấy hành lý và rời đi ngay trong đêm. Người hầu nói rằng 2 người kia đã đến nhà Liễu Y dự tiệc gì đó rồi. Tôi mỉm cười, xách hành lý rời khỏi căn nhà đó,không quay đầu lại.
*************
Chào mọi người, tôi là cô giáo Lý Niêu Niêu đây. Từ khi tôi rời đi, 2 ngày đầu họ còn rất vui vẻ ăn uống chơi đùa, nhưng rồi có 1 hôm Tần Phong bị dầm mưa, mà Tần Chính và Liễu Y lại không hề biết chăm sóc trẻ em. Bất đắc dĩ, họ tìm đến tôi:
- Niêu Niêu, Tiểu Phong bị sốt rồi, em chăm sóc nó giúp anh được không?
- Tôi là mẹ nó dựa trên máu mủ, nhưng tôi đã gửi đơn ly hôn cho anh rồi, giờ hãy gọi tôi là cô giáo, đừng gọi gì khác
- Mẹ, con nhớ mẹ mà! Mẹ ơi, làm bánh cho con ăn được không ạ, bánh gì cũng được hết, bây giờ con lạnh lắm.-Tần Phong lên tiếng-
-Cô không phải mẹ cháu, không phải mẹ cháu đâu.
Nói rồi tôi đi vào trong lớp mầm non nhỏ của mình, nói với bọn trẻ:
- Các con ơi, ngoài kia có kẻ xấu, cô sợ lắm, bảo vệ cô được không?
Chỉ thấy bọn trẻ gật đầu mạnh, cầm theo thước và các vật dụng khác, chạy ra đuổi họ đi. Từ khi cuộc đời tôi mất bóng của họ, hình như ngày nào cũng có mặt trời.
-HẾT-