CHƯƠNG 6 CẬU ẤY ĐANG THAY ĐỔI… VÌ AI?
Sau trận bóng đầy cảm xúc giữa Kai và Kenzi, không khí trong lớp học tưởng chừng sẽ tràn ngập ồn ào... nhưng lại lặng lẽ một cách lạ thường.
Đặc biệt là hôm nay Kenzi không đi học.
Giáo viên chủ nhiệm thông báo đơn giản: “Bạn Kenzi xin nghỉ một ngày.” Không ai nói thêm gì, nhưng tin tức đó khiến một người trong lớp khẽ giật mình.
Mirai.
Cô nhìn sang chỗ trống phía cuối lớp, nơi đáng lẽ hôm nay Kenzi phải ngồi lần đầu khi chuyển đến lớp cô, mắt nhìn ra sân thể thao. Tuy Kenzi chỉ mới đến 1 ngày nhưng cảm giác như một mảng quen thuộc bỗng dưng biến mất… có lẽ trận bóng hôm đó đã khiến cô có những cảm xúc như vậy? Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng trống vắng một cách kỳ lạ.
Trái ngược với sự vắng mặt ấy, Kai lại tỏa sáng một cách âm thầm.
Cậu đến lớp sớm, không còn lười biếng như mọi khi. Không còn gác chân lên ghế, cũng không chọc phá Mirai vô cớ như trước.
Tiết Hóa bắt đầu. Mirai vừa đặt cặp xuống thì… một hộp sữa đậu nành mát lạnh đã nằm ngay ngắn trên bàn.
Cô cau mày, quay sang Kai:
“Cậu… làm hả?”
Kai nhún vai, giả ngây ngô:
“Hả? Hộp sữa nó tự bò lên bàn thôi mà!”
Mirai khẽ lườm, nhưng khóe môi lại cong lên. Cô lén quay đi để che nụ cười.
Giờ ra chơi.
Kai ngồi ở sân sau, một tay lật sách Toán, tay còn lại chống cằm. Dưới tán cây phượng rì rào, cậu học một cách chăm chú bất thường.
Hai bạn nam đi ngang, liếc nhìn, xì xào:
“Ủa, Kai học bài thiệt kìa? Cậu ấy học tốt thật, nhưng mọi ngày có chăm học đến vậy đâu ta?”
“Không phải đang đóng phim hả trời…”
Hôm nay sân bóng im ắng hơn thường ngày. Không còn tiếng ném rổ, không còn nhịp bóng đều đều gõ xuống mặt sàn.
Mirai bước qua sân thể thao sau giờ học thêm, cảm giác như thiếu điều gì đó. Nhưng rồi cô chợt khựng lại.
Kai đang đứng dưới gốc cây gần cổng trường, tay cầm chai nước, mặt đỏ vì nắng chiều.
“Cậu đợi ai à?” cô hỏi.
Kai nhìn cô, nhướng mày: “Ai bảo tớ đợi ai?”
“Thế cậu đứng đó làm gì?”
“Ờ thì… đợi gió. Mà không thấy gió, thấy cậu.”
Mirai nghẹn họng, quay đi.
“Cái tên này…”
Nhưng bước chân cô chậm lại. Nụ cười không dấu nổi nở nhẹ nơi khóe môi.
Tối đó, trong phòng Mirai.
Cô ngồi ở bàn học, nhìn lên bảng ghi chú. Một dòng chữ nhỏ được viết vào góc tờ giấy:
"Hôm nay Kenzi không đi học.
Nhưng Kai thì lại thay đổi… rõ rệt hơn bao giờ hết."
Dưới cùng là một câu thầm thì như chính trái tim cô vừa thốt lên:
"Cậu ấy đang thay đổi.
Và mình… có đang thay đổi vì cậu ấy không?"
M…:
“Có những người khiến mình thay đổi không phải bằng lời nói, mà bằng sự kiên nhẫn lặng lẽ bên cạnh.”
Các bạn xem chương 10+11 ở tập 6 phần tiểu thuyết của truyện nhé
Tác Giả: Mirai Mochii