"Ở Vân Sơn các, nơi trúc biếc phủ bóng, có một học sĩ sống ẩn, tên gọi Quang Hùng. Người đời đồn chàng từng là trạng nguyên, văn tài cái thế, nhưng sau một đêm lửa cháy cung đình, chàng rút khỏi chốn quan trường, giam mình giữa núi rừng."
Chàng sống im lặng, không vướng bụi trần… cho đến một hôm, có người tìm đến — một thư sinh trẻ tuổi tên là Thành An.
____
“Quang học sĩ, tại hạ là Thành An, muốn xin làm môn sinh.”
Quang Hùng nhìn đôi mắt trong như sông thu của thiếu niên ấy, thoáng khựng lại.
“Ta không thu học trò.”
“Không sao. Tại hạ không cần danh, chỉ cần được học cùng người.”
“Vì sao?”
“Vì... người từng gửi cho ta một phong thư năm xưa. Ta chưa từng quên.”
Quang Hùng giật mình. Lá thư ấy, hắn viết vào năm 18 tuổi, gửi cho một kẻ vô danh từng cứu mình trong trận loạn. Hắn chưa từng ngờ — người ấy là Thành An.
____
Thành An ở lại.
Họ cùng đọc sách, cùng uống trà dưới gốc hoa lê, cùng đàn ca những khúc ca xưa cũ.
Quang Hùng lạnh nhạt nhưng ánh mắt luôn dõi theo Thành An từng bước.
Thành An dịu dàng, mỗi lần chàng cười là như có gió xuân len vào lòng Hùng.
“Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế?”
“Vì mắt người có trăng, tim người có ta.”
Quang Hùng quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ rực.
____
Một ngày kia, triều đình phái người đến mời Quang Hùng trở lại làm quan.
Thành An lặng im, nhưng lòng rối bời.
“Nếu người đi... có còn nhớ đến ta?”
“Ta không muốn đi, vì... ở đây, có người ta trân trọng hơn vinh hoa.”
“Ai?”
“Người đang hỏi ta đấy.”
Thành An ngơ ngẩn nhìn, rồi đỏ mặt quay đi.
Gió xuân thổi nhẹ, trúc reo như thay lòng người hát lên khúc đoạn tình.
____
Quang Hùng từ chối triều đình.
Hai người cùng sống tại Vân Sơn các, năm này qua năm khác, cùng nhau viết sách, cùng nhau ngắm trăng.
Một hôm, dưới gốc trúc, có người thấy hai người ngồi đối diện, một người cầm quạt, một người cầm sách, thi thoảng chạm mắt nhau — ánh mắt mềm như gấm, dịu như sương mai.
“Năm đó ta gửi thư, không nghĩ người thật sự nhớ.”
“Không chỉ nhớ... ta đã đem lòng thương em từ ngày ấy.”
“Thành An...”
“Gọi ta là An, cũng như lòng người đã chọn ta vậy.”
____
Gió xuân năm ấy trôi theo trăng,
Mắt chàng sâu lắng chứa ngàn vầng.
Một câu thư cũ còn vương mộng,
Hóa kiếp tương tư, kết mộng hằng.
(Văn chương có hạn, vẫn phải nhờ ChatGPT vài câu:>)