Tôi gặp em ở trước cổng trường học.Em đang bán bánh,gọi,vẫy khách mãi chả ai vào mua bánh cho em.Tôi đang trên đường nộp hồ sơ xin việc thấy cảnh em buồn bã.Đột nhiên lòng tôi đau như cắt,đôi mắt tràn đầy hi vọng được thay đổi cuộc sống.Nhưng chẳng thể làm gì với đống bánh ế của mình.Đạp xe qua tôi cũng sực nhớ ra mình chưa ăn gì.Nhìn vào chiếc đồng hồ cũ của bố,điểm 6:00.Tôi quyết định lại mua bánh của em dù sao thì cũng còn sớm.
-Em gái ơi,em còn bán bánh không?
Thấy tôi lại hỏi lòng em vui sướng,niềm nở hỏi.
-Vâng em có bán anh muốn mua bánh gì.Ở đây em có rất nhiều loại,anh chọn đi.
Tôi lựa một lúc chỉ ra cái bánh kẹp thập cẩm.Trong lúc chờ bánh,tôi lặng lẽ ngắm sắc đẹp của em đến đờ đẫn.Đôi mắt long lanh,hàng lông mi cong vuốt,đôi môi nở nụ cười tỏa nắng khiến lòng tôi si mê.
-Này anh.Anh ơi?
-Của anh hết 5 tệ.
Giật mình tôi cười trừ,cảm ơn em rồi đưa tiền.Vội vàng đi nộp hồ sơ xin việc.May mắn,tôi đã có công việc đầu tiên trên đời mặc dù chỉ là bảo vệ của một công ty.Sau ngày hôm đó,đầu óc tôi chỉ nghĩ về em ấy.Hôm sau tôi quyết định lại mua bánh em ấy rồi hỏi we chat em luôn.
Vài tháng sau khi thầm thương em.Tôi can đảm tỏ tình em.Được em đồng ý tôi vui sướng cảm ơn em rối rít.Cũng vào ngày hôm đó,tôi được chuyển lên làm nhân viên cho công ty.Mọi điều tôi mong ước đều xảy ra vào một ngày.Tối về tôi sung sướng nhảy cẫng lên,đến mức không ngủ được.Vài năm sau,tôi đi cùng em ấy,có một bà lão đang bán vé số.Tôi nhìn em thấy em đang chăm chú nhìn bà lão.
-Lục Nghiên,anh thấy bà lão kia tội không?
-Ừm bà lão kia đúng là tội thật.
-Hay chúng ta đến mua cho bà ấy vài tờ vé số đi.
-Được thôi em yêu
Tối về hai đứa tôi dò sổ số mấy tờ đầu chậc lấc,đến tờ cuối cùng trúng độc đắc hai đứa tôi bất ngờ,ôm chầm lấy nhau.Sau một đêm bọn tôi đổi đời.Nắm bắt cơ hội tôi tiếp tục đầu tư.Kết quả không phụ lòng người,tôi tiếp tục thắng tiền chảy vào tài khoản tôi như nước.Tôi và em ấy đã quyết định tháng sau sẽ lấy nhau.Mỗi lần có chuyện gì khiến tôi vui sướng,tôi đều chạy ra nghĩa trang bố mẹ.Giờ cũng không phải ngoại lệ.Lần này,hạnh phúc hơn bào giờ hết.Biến cố ập tới vào 1 đêm lạnh lẽo.Em ấy đang đi trên vỉa hè trên tay sách theo một vài món đồ chuẩn bị tạo bất ngờ vì em ấy đã mang thai 3 tuần.Trên đường về,vừa phấn khích vừa hạnh phúc.Không biêt rằng đăng sau có một tên sucvat đang lái chiếc xe tải với tốc độ 120km chuẩn bị lao thẳng vào vỉa hè đâm em ấy.Ánh sáng chói lòa,mắt em đục dần,tay chân mềm nhũn cảm giác không còn điều khiển được mà như đã tách rời khỏi người.
BÙM!!!
Chuyện gì cũng sẽ tới em ấy bị đâm đến biến dạng.Tên sucvat ấy còn xuống xe đá mạnh vài phát vào người em ấy.
Tiếng còi ing ỏi
Cảnh sát và xe cứu thương đã đến.Còn tôi ở nhà vẫn ngu ngơ không biết chuyện gì đã sảy ra với vợ sắp cưới của mình.Sau vài tiếng tôi hoảng loạn gọi em,vài cuộc gọi không thành.Đến cuối cùng,cũng có người bắt máy tôi thở phào,lo lắng hỏi em.
-Khanh Khanh!!!Em đâu rồi?Em đang làm gì vậy hả??Có biết anh lo lắm không???
Giọng một người đàn ông vang lên
-Chào anh,tôi là cảnh sát.Anh là chồng cô ấy đúng không?
Tôi khựng lại.
-Vâng thưa anh tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.Tại sao anh lại cầm máy của cô ấy?
-Xin chia buồn với anh.Cô ấy đã bị một chiếc xe tải đâm khi đang đi trên vỉa hè.Người lái xe cũng đã bị bắt đưa đi thẩm vấn rồi.
Tôi hoảng loạn hỏi chỗ cô ấy.
-Cô ấy đang ở đâu??
-*nói nơi*
Tôi lập tức phi đến.Nhìn thấy một cái xác bị biến dạng nằm trên vỉa hè,tim tôi thắt lại,lao đến.Ngồi xuống,hỏi đi hỏi lại cảnh sát,mọi người xung quanh.
-Anh,anh ơi em ấy sao rồi!!
Rồi nước mắt tôi tuôn trào.Tôi hét lên thật to thật rõ đẻ mọi người trên thế giới này,trên vũ trụ này biết tôi đã phải đau khổ như thế nào.
-CÔ ẤY LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA TÔI MÀ!!TÔI VÀ CÔ ẤY ĐÃ BÊN NHAU 10 NĂM!!!TẠI SAO CÔ ẤY LẠI THÀNH RA NHƯ NÀY!!!
Mọi người xung quanh cũng rưng rưng,tiếc thay cho số phận của cô ấy và tôi.Tôi gục xuống gào khóc trong vô vọng.
-KHANH KHANH!!!KHANH KHANH TỈNH LẠI ĐI MÀ ANH ĐÂY RỒI!!!
-KHANH KHANH!!!ĐỪNG BỎ ANH!!!
Lo hậu sự cho em ấy xong,tôi nhận được một tin sốc em ấy đang mang thai con của tôi.Tôi đau lòng,đôi mắt sưng húp thâm như gấu trúc,lúc nào cũng đang rưng rưng.Đôi môi trắng bệch.Khiến ai nhìn vào lòng cũng thắt lại.Trong phiên tòa,hắn được tuyên tuhinh.Mãn nguyện cho cái hình phạt của hắn nhưng vẫn không thể cho vợ con tôi quay lại.Kết thúc tôi ra nghĩa trang bố mẹ mua nhiều đồ.Rồi nói lời cuối cùng.
-Xin lỗi bố mẹ.Con bất hiếu đời này con không lấy được vợ.
-XIN BỐ MẸ THA LỖI CHO ĐỨA CON BẤT HIẾU NÀY!!!
Tôi cầm dao tự sát ngay trên chiếc giường của tôi và vợ.
-Anh xin lỗi vợ vì không sống hộ em quãng đời còn dang dở.
-ANH NHỚ VỢ CON QUÁ CHO ANH XIN PHÉP ĐI XUỐNG GẶP VỢ CON EM NHÉ!!!
Tôi không khóc chỉ lặng lẽ bật bản nhạc tôi và em ấy yêu thích rồi cắt một đường vào cổ tay ngân nga hát cho em nghe.Máu chảy dần dần,tôi nhắm mắt xua tay.
-ANH YÊU EM...
Sau đó cuộc đời tôi khép lại.Được chuyển thể thành bộ phim buồn nổi tiếng.Ai ai cũng xót cho cuộc đời bi thương của tôi.
NHƯNG CUỐI CÙNG BỌN TÔI VẪN KHÔNG THỂ SỐNG LẠI MỘT LẦN NÀO NỮA...
END