Đức Duy – một học sinh giỏi, mọt sách chính hiệu, vừa ôn thi giữa kỳ vừa đọc truyện mạng để "xả stress".
Cậu đang cày dở một bộ truyện cổ trang châu Âu gay cấn tên "Trò chơi vương quyền của Chủ Tước" – trong đó nam chính là Chủ Tước Quang Anh, một người lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng vô cùng quyến rũ. Và... nam phụ – Bá Tước Đức Duy, chỉ xuất hiện vài lần rồi bị ám sát để đẩy mạch truyện chính lên cao trào.
"Ủa bộ t đọc có 3 ngày mà sao chết lẹ dữ vậy trời?"
"Phí một cái tên dễ thương như mình…"
Nhưng rồi…
Tỉnh dậy, cậu thấy mình mặc áo choàng quý tộc, đứng giữa lâu đài đá lạnh lẽo, và…
“Thưa Bá tước Đức Duy, ngài tỉnh rồi.”
Hả???
____
Đức Duy hoảng loạn nhưng buộc phải nhập vai Bá Tước Đức Duy, một nhân vật chỉ sống đúng… 3 chương.
Từ những gì nhớ được trong truyện:
Đức Duy là người tốt nhưng yếu đuối, bị giết vì vướng vào âm mưu triều đình.
Chủ Tước Quang Anh là người lạnh lùng, quyền lực, không quan tâm tới ai… ngoại trừ nam chính.
“Chết tiệt, mình phải sống sót! Không thể chết lãng xẹt như bản gốc được!”
_____
Trong buổi yến tiệc ở lâu đài hoàng gia, Đức Duy lần đầu chạm mặt Quang Anh.
Chủ Tước đứng dựa vào ban công, gió thổi nhẹ tà áo đen, đôi mắt lạnh như sắt, nhìn cậu như… đã biết trước điều gì.
“Bá Tước Đức Duy? Ta không ngờ ngài vẫn còn dám tới cung điện này.”
“Chẳng phải tôi nên đến sao, thưa Chủ Tước?” – Duy nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng run bần bật.
Nhưng Quang Anh… không đuổi đi như bản gốc.
Hắn nhìn Duy rất lâu, rồi buông một câu:
“Đôi mắt của ngài… không giống kẻ ta từng biết.”
“Ta muốn xem thử.. ngài thay đổi được bao lâu.”
_____
Từ đó, Đức Duy trở thành “người bị theo dõi đặc biệt” bởi Chủ Tước.
Dù ngoài mặt luôn lạnh lẽo, nhưng mỗi lần Duy bị người khác hãm hại, Quang Anh luôn xuất hiện đúng lúc.
Một đêm, Đức Duy ngất xỉu trong thư viện lạnh, tỉnh dậy đã thấy một chiếc áo choàng phủ lên người.
“Ngài nên học cách tự lo cho mình.” – Chủ Tước nói, rồi quay đi.
Nhưng Duy kịp nhìn thấy... đôi tai đỏ ửng phía sau lớp tóc đen.
_____
Duy phát hiện ra cái chết ban đầu của mình không phải vì "vô tình" — mà vì Bá Tước đời trước biết bí mật của Quang Anh: rằng hắn từng yêu một người trái lệnh hoàng gia.
“Ta không thể để một trái tim yếu mềm tồn tại ở nơi chính trị lạnh lùng.” – Trích lời Quang Anh trong truyện.
Nhưng lần này, Duy không trốn tránh.
Cậu gặp Quang Anh giữa đêm mưa, chạm vào vết thương trên tay hắn.
“Dù ngài là ai… dù ngài từng yêu ai… tôi vẫn ở đây.”
“Ngài có thể không tin, nhưng nếu tôi đã bị kéo vào thế giới này, thì... tôi chọn ở cạnh ngài.”
____
Trong buổi lễ hội trăng sáng, khi cả lâu đài đều múa hát dưới ánh đèn vàng, Duy đứng trên ban công, nhìn lên trời.
Quang Anh bước đến từ phía sau.
“Ta từng nghĩ mình không thể yêu ai được nữa.”
“Nhưng nếu là một người… bước ra từ số phận chết chóc, chống lại định mệnh chỉ để sống tiếp...”
“...thì ta tin, người đó chính là ngươi.”
Quang Anh hôn lên trán Duy — không vội vã, không ngông cuồng — như một lời hứa.
“Từ giờ, ngươi không phải là Bá Tước số 8 vô danh.
Mà là người đầu tiên khiến trái tim Chủ Tước run rẩy.”
_________
“Một cái kết chưa khép lại — nhưng lòng người đã lặng lẽ chọn nhau.” 💗