1. Đêm kỳ lạ bắt đầu…
Hùng – một anh chàng độc thân ngoài 30, sống trong căn hộ chung cư nhỏ gọn ở Sài Gòn. Công việc văn phòng của anh khá đều đặn, nhưng buồn tẻ như thể cuộc sống của một… chiếc ghế xoay. Mỗi ngày, Hùng đi làm, về nhà, mở tủ lạnh – lấy lon bia – bật tivi – ngủ.
Một đêm nọ, sau khi chiến đấu với 6 lon bia và một đĩa khô gà cháy tỏi siêu mặn, Hùng lảo đảo đi vào bếp. Anh mở tủ lạnh định lấy thêm lon nữa thì…
“Anh uống đủ rồi đấy, bụng bia phình như trái bóng rồi còn gì!”
Hùng đơ người. Mắt trợn tròn. Tay vẫn cầm lon bia, nhưng cái miệng ai vừa nói ấy nhỉ? Anh nhìn quanh, chỉ có cái tủ lạnh đang phát sáng bên trong.
Anh nhíu mày, thì thào:
– Ai… ai vừa nói đó?
“Tui nè! Tủ lạnh đây! Tui chịu hết nổi rồi!”
Cái lon rơi xuống nền nhà “cạch”, bia xịt tung tóe. Hùng lùi lại, rồi cười khanh khách:
– Trời ơi, chắc say quá, nghe tủ lạnh biết nói. Ngộ ghê ha ha…
“Say hay tỉnh gì thì tui vẫn thấy anh mở tui cả chục lần mỗi tối. Cái ngăn đông cũng bị anh bỏ quên nửa con cá thu từ… năm ngoái kìa!”
Hùng há hốc mồm. Không chỉ nói được, cái tủ lạnh còn nhớ cả chi tiết lịch sử của cá thu?!
⸻
2. Tủ lạnh lắm lời
Kể từ đêm ấy, Hùng quyết định… kết bạn với tủ lạnh. Anh đặt tên cho nó là “Lạnh Bé”. Mỗi đêm đi làm về, thay vì coi phim Hàn Quốc, anh lại đứng nói chuyện với Lạnh Bé.
– Nay trong công ty tui bị sếp chửi, vô lý lắm Lạnh Bé ơi!
“Thì cũng giống như hồi tối anh ăn hết đùi gà quay rồi đổ thừa tui giấu cánh gà!”
– Ủa sao bà nhớ dai dữ vậy?
“Vì tui lưu cache tốt! Hơn trí nhớ của anh đó!”
Thế là mỗi tối, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng độc thoại… à không, song thoại. Bà hàng xóm ở phòng bên còn tưởng Hùng dắt bạn gái về mỗi đêm, định báo bảo vệ can thiệp.
⸻
3. Bi kịch bắt đầu
Nhưng đời không như… tủ lạnh.
Một ngày nọ, Hùng quen một cô gái tên Trâm. Sau vài lần đi chơi, anh mời Trâm về nhà ăn tối. Anh dọn dẹp kỹ lưỡng, bỏ con cá thu năm ngoái ra khỏi ngăn đá (sau khi bị Lạnh Bé mắng tới mấy lần), lau sàn, xịt thơm các kiểu.
Tối hôm đó, khi Trâm mở tủ lạnh để lấy đá làm nước chanh…
“Chị kia là ai? Mở tui ra mà không xin phép hả? Cẩn thận tay chị dính mắm tôm còn chưa rửa đấy!”
Trâm đứng hình. Hùng cũng đứng hình. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn cái tủ lạnh.
Trâm hoảng hốt:
– Cái… cái gì… cái gì vậy Hùng???
Hùng mặt trắng bệch:
– À… à… em đừng hoảng! Đây là… cái tủ lạnh biết nói! Nó hơi khó tính chút thôi!
Trâm không nói gì. Cô cầm túi xách rồi… chạy như Usain Bolt ra khỏi nhà.
⸻
4. Hùng bị “bỏ”
Tối đó, Hùng vừa uống bia, vừa mắng Lạnh Bé:
– Bà phá tôi hả? Tôi đang cua được người tử tế, bà xen vào làm gì?
“Tui là tủ lạnh, không phải bà mai! Cô đó cắt chanh mà để vỏ dính lên ngăn dưới. Vô ý thức!”
– Nhưng tui thích người ta!
“Vậy thì chuyển ra ngoài sống với người ta đi, đừng dựa vào tui nữa!”
– Được, bà tưởng tui sợ à?
“Ờ!”
Sáng hôm sau, Hùng… mua tủ lạnh mới.
Anh khiêng Lạnh Bé ra hành lang, để bên thùng rác với tờ giấy ghi:
“Tủ lạnh tốt, chỉ là… quá lắm chuyện.”
⸻
5. Cái kết “lạnh gáy”
Một tuần sau, Hùng đang sống “bình thường mới” với cái tủ lạnh mới – yên lặng, sạch sẽ, không lắm lời. Mọi thứ tưởng như ổn…
Cho đến một đêm, khi anh mở tủ lạnh mới lấy chai nước mát lạnh thì…
“Xin chào chủ mới. Tôi là trợ lý bảo quản thực phẩm, phiên bản nâng cấp. Tôi sẽ báo cáo mọi hành vi ăn đêm bất hợp lý.”
Hùng há mồm, trượt tay làm rơi chai nước…
“À mà, cá thu lại xuất hiện rồi. Anh không rút ra bài học gì sao?”
Hùng đứng như trời trồng. Trong đầu chỉ còn một câu:
“Sao cái số mình toàn gặp tủ lạnh biết nói vậy trời???”