PHẦN 1: TRỢ LÝ
Trên sân khấu chói lóa ánh đèn của giải đấu Esports quốc tế, hàng ngàn khán giả đang reo hò tên đội tuyển "Underdog". Nhưng ở giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY – vẫn chỉ im lặng, ngồi trong khoang thi đấu, mắt dán chặt vào màn hình.
Bên tai anh, một giọng nói quen thuộc vang lên qua tai nghe:
"Ổn chứ, Captain?"
Duy khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ừ, vẫn ổn. Chỉ cần cậu ở đó."
Ở phòng kỹ thuật hậu trường, Nguyễn Quang Anh – hay còn gọi là Rhyder – đang theo dõi từng chuyển động của anh qua màn hình giám sát. Cậu là trợ lý riêng của Duy, là người luôn biết rõ thời điểm anh cần nước, cần nghỉ, hay đơn giản là cần một lời động viên.
Giữa bao nhiêu ánh hào quang của thế giới game thủ, Quang Anh là một bóng dáng thầm lặng. Nhưng đối với Duy, cậu là điểm tựa duy nhất.
---
Một năm trước.
"Ký hợp đồng này đi. Tôi muốn cậu làm trợ lý cá nhân cho tôi."
Người đưa ra lời đề nghị đó không ai khác ngoài CAPTAIN BOY – thần tượng trong giới game thủ, người luôn giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng quốc tế trong ba năm liền. Quang Anh khi ấy còn là một sinh viên năm cuối ngành truyền thông, vô tình giúp Duy xử lý một sự cố truyền thông nhỏ trong một buổi stream.
Cậu không hiểu tại sao một tuyển thủ hàng đầu như CAPTAIN lại chọn mình, nhưng rồi vẫn ký.
"Nhưng… vì sao là tôi?" – Quang Anh hỏi, lúc cậu đặt bút ký tên.
Duy nhìn thẳng vào mắt cậu, một giây lặng dài.
"Vì tôi thấy bình yên khi nói chuyện với cậu."
Câu trả lời đó khiến tim Quang Anh lỡ mất một nhịp.
---
Kể từ hôm ấy, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.
Ngày là lịch trình thi đấu, họp đội, luyện tập. Đêm là những cuộc trò chuyện lặng lẽ bên tách cà phê đen – sở thích duy nhất mà cả hai cùng chia sẻ.
Duy là người ít nói. Trên sàn đấu, anh là quái vật. Nhưng bên ngoài, anh lạnh lùng, kín đáo, gần như không cho ai chạm đến thế giới riêng của mình.
Quang Anh là người duy nhất có chìa khóa bước vào.
"Anh chưa từng yêu ai à?" – một lần, Quang Anh hỏi vu vơ trong buổi tối họ ngồi nhìn đèn thành phố từ tầng cao khách sạn.
Duy nhếch môi, lắc đầu:
"Tôi không có thời gian."
"Vậy nếu có người cứ ở bên cạnh anh mãi thì sao?"
Duy nhìn cậu, lâu đến mức Quang Anh phải ngoảnh đi. Nhưng rồi, anh chỉ cười nhẹ:
"Vậy thì tôi sẽ giữ người đó bên mình, không để họ đi đâu nữa."
---
PHẦN 2: CẢM XÚC KHÔNG TÊN
Quang Anh luôn tự nhủ: mình chỉ là một trợ lý. Một người giúp Duy đúng giờ, đủ đồ ăn, ngủ đủ giấc và chơi đủ tập trung.
Nhưng cậu biết rõ mình đang dối lòng.
Bởi từ lúc nào đó, cậu không còn chỉ quan tâm xem Duy ăn gì, mà quan tâm liệu hôm nay anh có mệt, có buồn, hay có cô đơn không. Từ khi nào, cậu thuộc lòng từng biểu cảm vụn vặt của Duy, từng cái nhíu mày khi đội tuyển thua trận, từng cái nhìn dừng lại nơi bàn tay cậu khi hai người vô tình chạm nhau.
“Quang Anh, cậu đang mơ giữa ban ngày đấy,” cậu thường tự nhắc bản thân. “Cậu là trợ lý. Cậu không được thích người ta.”
Nhưng đâu phải cứ không được là trái tim sẽ nghe lời?
---
Một ngày trước trận Chung kết.
Duy nằm dài trên ghế sofa phòng tập luyện, mắt nhắm, tay đặt lên trán. Anh chẳng nói gì từ chiều đến giờ. Huấn luyện viên đã rời đi, các thành viên khác cũng đã về khách sạn. Chỉ còn Rhyder ở lại, chuẩn bị bữa nhẹ buổi tối cho anh.
“Anh… có lo không?” – Quang Anh hỏi, tay khuấy ly cacao nóng.
“Không.”
“Thật không?”
“Ừ.” Duy mở mắt, quay đầu nhìn cậu. “Vì cậu ở đây rồi.”
Quang Anh bối rối quay đi. Nhưng tim cậu lại loạn nhịp như mọi lần Duy nói mấy câu không đầu không cuối mà lại mang theo cảm giác rất thật.
“Rhyder,” Duy gọi.
“Dạ?”
“Lại đây.”
Cậu bước lại gần. Duy ngồi dậy, nhường chỗ cạnh mình. Quang Anh ngồi xuống, giữ khoảng cách an toàn. Nhưng Duy lại nghiêng người, tựa đầu vào vai cậu như thể chẳng có gì xảy ra.
Một lúc lâu sau, anh nói, giọng khẽ:
“Nếu trận này thắng, tôi sẽ tỏ tình với cậu.”
Quang Anh suýt đánh rơi ly cacao.
“Gì… cơ?”
“Nghe rồi đấy.”
Cậu quay sang, thấy ánh mắt của Duy không hề đùa cợt.
“Nhưng… tại sao lại đợi đến khi thắng?”
“Vì tôi muốn, nếu tôi nói yêu cậu, thì đó là lúc tôi đang là phiên bản mạnh nhất, rõ ràng nhất của chính mình.”
Câu nói ấy… như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng Quang Anh.
---
PHẦN 3: KẺ CHIẾN THẮNG KHÔNG PHẢI MỘT NGƯỜI
Trận chung kết kéo dài hơn dự đoán. Ba ván đấu. Cả ba đều nghẹt thở. Ở ván cuối cùng, đội đối thủ dẫn trước gần 10.000 vàng.
Cả đội "Underdog" gần như tuyệt vọng. Nhưng Duy vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Quang Anh đứng phía sau phòng thi đấu, tay nắm chặt chiếc tai nghe không dây, miệng lẩm nhẩm: Anh làm được, Duy à. Anh luôn làm được.
Phút thứ 38, một pha xử lý "outplay" kinh điển của CAPTAIN, giết ba người trong một pha giao tranh, khiến khán giả nổ tung.
Phút 42: Victory.
Sân khấu như vỡ tung. Cả đội chạy lên ôm nhau, gào thét trong hạnh phúc.
Nhưng Duy thì không. Anh bước xuống sân khấu ngay sau phần chào khán giả, chạy về phía hậu trường – nơi Quang Anh đang đứng, mặt đỏ hoe vì khóc.
“Đừng khóc, Rhyder” anh thì thầm, ôm cậu vào lòng.
“Em không khóc” cậu nói dối, mũi sụt sịt.
Duy lùi lại, nhìn vào mắt cậu.
“Nguyễn Quang Anh.” Anh hiếm khi gọi tên thật cậu như thế. “Anh yêu em.”
Câu nói ấy chẳng cần bất kỳ điều kiện nào. Duy không đợi cúp, không đợi phỏng vấn. Anh chỉ đợi đến khi bản thân thật sự muốn được ở bên người mình thương — và đó là khoảnh khắc này.
Quang Anh không trả lời, chỉ nhào vào ôm chầm lấy anh, giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay vang vọng ngoài kia.
---
PHẦN 4: NẾU GAME LÀ ĐỜI… THÌ EM LÀ NHÂN VẬT CHÍNH CỦA ANH
Một năm sau, CAPTAIN giải nghệ ở tuổi 25 — đỉnh cao sự nghiệp.
"Anh không tiếc à?" – Quang Anh hỏi, khi hai người dọn về sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ đầy ánh sáng và sách, cây cảnh, bàn phím cơ, và những ly cacao thơm ngọt.
“Không. Anh muốn đánh tiếp một trận khác.”
“Trận gì cơ?”
“Trận sống chung cả đời với em.”
Quang Anh phì cười, gối đầu lên vai anh.
“Vậy ai là người ‘carry’ ai đây?”
“Anh ‘top’ từ đầu rồi, em quên à?”
“Ờ ha… nhưng nếu thua em thì sao?”
“Thì thua cả đời, miễn là được ở bên em.”
---
Trên kệ sách có một khung ảnh chụp hôm nhận cúp vô địch.
Hai chàng trai trẻ. Một đứng giữa ánh đèn. Một đứng trong bóng tối phía sau. Nhưng khi phóng to tấm ảnh, bạn sẽ thấy ánh mắt cả hai đều đang hướng về nhau.
Không phải huy chương, không phải danh vọng.
Mà là trái tim.
-HẾT-