Tiếng cà phê hạt rơi xuống cối kêu lách tách, mùi thơm của cà phê lan toả khắp không gian ấm cùng của một quán nọ.
Nắng rơi nhè nhẹ lên lớp kính mỏng ở cửa sổ gác mái quán cà phê. Tôi tên Tama, con mèo ba tuổi rưỡi, giống mèo Anh lông dài, mắt hai màu vàng xanh, trông quý tộc lắm á nha, tôi đang gác chân lên bậu cửa, liếm đuôi một cách tao nhã như thường lệ. Chỗ này là chốn thần thánh đối với tôi, nơi tôi có thể vừa sưởi nắng, vừa nhìn xuống khu phố yên bình, có thể nằm ườn lười biếng cả ngày chờ đến lúc được cậu chủ cho ăn. À, ngoài ra thì ở đây tôi còn có thể dỏng tai nghe ngóng những tiếng bước chân quen thuộc.
Cậu chủ của tôi tên là Mark, là một sinh vật hai chân cực kỳ tốt bụng. Cậu ấy biết tôi thích ăn cá ngừ đống hộp, biết tôi thích được vuốt ve sau tai vào mỗi buổi sáng, và đặc biệt, cậu ấy luôn giữ cho cửa sổ gác mái mở hé, để tôi có thể ngồi liếm đuôi mà ngắm nhìn phố xá.
Tôi thích Mark lắm, nhưng tôi còn thích một người khác nữa, cậu ấy là bạn thân của tôi.
Cậu ấy tên là Ohm, là cậu hàng xóm đối diện quán cà phê. Cậu ấy có dáng đi lững thững, áo sơ mi luôn sơ - vin gọn gàng, và nụ cười... hừm, kiểu gì nhỉ?
Phải rồi... là nụ cười khiến cậu chủ mỗi lần thấy là lúng túng rớt cả bình cà phê.
Tôi chứng kiến hết chứ, tôi thấy mọi thứ từ gác mái này, từ cái cách Mark chải tóc nhiều hơn bình thường vào lúc tám giờ sáng, đến cách cậu ấy cứ lén nhìn qua cửa sổ bên kia đường, giả vờ như đang lau dọn mớ ly thủy tinh nhưng thật ra mắt cứ mơ màng, còn hơn cả sữa đặc.
"Cậu chủ... yêu rồi nhỉ?" - Tôi nghĩ thầm, rồi tiếp tục liếm đuôi như một ông sư suy tư trên đỉnh núi, là ông mèo thì đúng hơn... meow.
Quán cà phê của Mark nhỏ thôi, tên là Tama, ôi yêu quá đi mất, cậu ấy đặt tên quán cà phê này theo tên của tôi đó. Hì, giỡn thôi, lúc nó khai trương thì tôi còn chưa được cậu chủ nhận nuôi nữa là, đáng thương quá, tên của tôi lại giống tên của quán cà phê. Ôi! Nhưng không sao, nhờ thế mà chú mèo đáng yêu như tôi mới trở thành biểu tượng của quán được chứ... meoww. Mỗi buổi sáng, mùi cà phê thơm lừng quyện với bánh quy yến mạch khiến tôi thèm đến mức phải lăn mấy vòng trên ghế sofa để đè cơn đói, Mark luôn dậy sớm, vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa… ngó qua cửa, ôi trời... chả hiểu nổi cái loài hai chân nghĩ gì.
Và hôm nay cũng không khác gì mấy.
"Ohm kìa…" - Tôi lầm bầm trong miệng, đuôi ve vẫy khi thấy cậu bạn thân, và tất nhiên Mark không hiểu đâu, tôi là mèo mà, cậu ấy chỉ nghe được tiếng meo meo dễ thương của tôi thôi.
Ohm đi qua như thường lệ, tóc hơi rối một chút nhưng đáng yêu đấy chứ, thua tôi tí thôi, tay cậu ấy ôm cuốn sketchbook to đùng, miệng ngậm ống hút một hộp sữa đậu nành từ tiệm tiện lợi đầu hẻm.
Và Mark, hệt như mọi hôm, đứng đơ người... meow... tôi thua cậu ấy luôn.
"Nói gì đi chứ, cậu chủ!" - Tôi hối thúc Mark bằng một cú vẫy đuôi mạnh.
Nhưng không, cậu chủ chỉ khịt mũi một cái, rồi lại quay về nắn bánh. Ohm gọi một ly cà phê nhiều sữa, Mark tính bưng ra nhưng bị một chị nhân viên giành mất cơ hội tốt.
Rồi thì định mệnh đã đến vào một buổi sáng mưa bất chợt - ngày tôi không thích. Mưa Thái Lan mà, nắng vừa nổ cháy cả lông, chưa đầy năm phút là đã đổ ào ào như thể trời đang muốn tắm mèo.
Ohm đứng bên kia đường, áo ướt nhẹp, cậu ấy không mang ô.
Và Mark, cậu chủ nhát gan của tôi, đột nhiên ném cái khăn lau tay xuống quầy và la lên:
- Ôi chết! Ohm hả, cậu vào đây tránh mưa đi!
Tôi ngừng liếm đuôi, tim tôi đập thình thịch vì hồi hộp dùm cậu chủ, tất nhiên rồi.
Ohm nhìn sang, mắt tròn như mắt tôi, rồi cậu ấy gật đầu, chạy vội vào quán, tóc ướt bết vào trán. Tôi nhận ra nhà cậu ấy ở bên kia đường mà, tự nhiên lại đồng ý mò sang bên này, chắc là cậu chủ còn có tí hi vọng. Và thế là, anh hàng xóm đáng yêu ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh quầy pha chế, vào lần đầu tiên. Tôi đi xuống phía dưới, lại bám víu vào ống quần ướt sũng của Ohm, cậu bạn thân đáng yêu liền xoa đầu tôi, còn lấy trong túi ra một gói bánh cá ướt nhẹ cho tôi ăn nữa. A... là bánh qui sữa hình cá đó, meow... Tama này thấy Ohm tốt hơn cậu chủ rồi đấy, hết túi bánh thì mèo tôi sẽ suy nghĩ lại.
Tôi vừa ăn vừa quan sát như một giám sát viên mèo chuyên nghiệp.
- Ờ, cảm ơn Mark nha.
- À, không có gì... cậu, ướt hết rồi.
- Ừm, mưa lớn thế... bất ngờ quá ha.
- Ừ... mình... có khăn, đợi chút. - Nói chữ nào cũng ấp úng.
Tôi ngửi thấy mùi... lúng túng, cậu chủ đúng là nhát cấy mà.
Rồi họ nói chuyện, về mùi cà phê hôm nay, về truyện tranh, và cả về việc Mark thường ngủ lại quán vì nhà xa. Ohm cười toe khi nghe Mark kể chuyện tôi luôn ngồi liếm đuôi bên cửa sổ.
- Tama như thế thật á, ngố quá đi. - Mắt nhìn tôi đang ăn túi bánh cá.
- Ừ, mê cái đuôi của mình lắm, ngồi liếm cả ngày.
- Đáng yêu quá... - Ohm khen tôi đó. - ... giống chủ nhỉ?
Tôi giật mình, tôi đã nghe rõ.
"Giống chủ."
Tôi nhìn Mark, có vẻ là cậu ấy đã nghe thấy nên mặt đỏ như quả cà chua chín.
Còn tôi? Tôi lăn một vòng ì ạch vì sung sướng. Ầy... chắc là Tama này phải giảm cân thôi.
Từ hôm đó, Ohm đến quán thường xuyên hơn, lúc thì ngồi vẽ, lúc thì ôm laptop qua làm việc. Tôi phát hiện ra cậu ấy là họa sĩ minh họa tự do, chuyên vẽ sách thiếu nhi, còn có một bộ truyện đang vẽ dở tên là "Mèo và cái đuôi biết yêu." Hừm, nghe quen nhỉ?
Mỗi lần Ohm đến, tôi lại xà tới chân cậu ấy, dụi đầu, làm bộ dễ thương, kỳ thực là để đẩy hai người kia lại gần hơn, gọi là kế hoạch "Mèo mai mối." Meoww.
Một chiều nọ, Ohm ngồi cạnh cửa sổ, nơi tôi thường nằm ườn lăn lốc, tôi chui vào lòng cậu ấy, cuộn tròn như cái bánh bao, lim dim giả vờ ngủ. Mark đang lau mớ ly, nhưng tôi thấy cậu ấy dòm sang, ánh mắt lấp lánh như muốn... chiếm lại tôi?
"Ghen à, cậu chủ?" - Tôi thầm nghĩ, đuôi tôi cựa nhẹ.
Ohm đột nhiên nói:
- Mark này... mình có thể vẽ cậu không?
- Hả?
- Vẽ Mark và Tama, ở cửa sổ ấy, cảnh đó... dễ thương lắm.
Mark gật đầu, tim tôi đánh "thịch" lần hai.
Rồi tiếp tục, một buổi sáng, khi tôi đang nằm lim dim trên bậu cửa liếm đuôi, cửa sổ bật mở. Mark trèo lên, trên tay là một cái khung gỗ.
- Xem này, Tama. - Cậu chủ thì thầm.
Tôi mở mắt, là một bức tranh.
Về tôi đang nằm liếm đuôi và Mark tựa đầu vào khung cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nắng chan hoà từ khung kính, tất cả đều được vẽ bằng màu nước, mịn như mộng.
Góc dưới có dòng chữ nhỏ, nét viết của Ohm:
"Chỉ cần là nơi có hai người, và một con mèo thích liếm đuôi, đủ gọi là nhà."
Tôi liếm môi, không phải vì cá ngừ đâu nha, mà vì tim tôi tan chảy như chảo phô mai nóng. Có vẻ như cậu chủ thực sự đã được cậu bạn thân của tôi dòm đến.
Vài ngày sau, Mark dọn một phần căn gác mái thành... tổ ấm. Không chỉ cho tôi mà còn cho một ai đó khác nữa. Ai đó thích uống sữa đậu nành, thích vẽ và thích vuốt lưng tôi mỗi buổi chiều ấy.
Tôi vẫn liếm đuôi, ngồi cạnh cửa sổ, vẫn quan sát mọi chuyện, nhưng giờ, tôi không còn thấy hai con người đơn độc nữa.
Tôi nhìn thấy một cậu chủ nhát gan ngủ gục trên vai Ohm.
Tôi thấy cậu bạn thân ngáp dài, dụi đầu vào cổ Mark.
Và tôi thấy một... gia đình.
Thế rồi, như mọi buổi sáng, khi nắng rơi vàng trên kính, tôi thảnh thơi ngồi gác chân, liếm đuôi đúng điệu, mỉm cười một cách mèo nhất có thể. Quả nhiên, quý tộc vẫn là cốt cách của tôi mà.
"Cuộc đời mà... có người yêu nhau bên dưới, thì có đuôi để liếm trên cao... meowww."