"nếu em đủ thông minh thì đã không bơi ngược lại vào cái bẫy của tôi"
Em- nàng quận chúa của phủ Vương Hầu, cháu gái thứ 11 của Vua Kagetsu no Mikado mới 16 tuổi, tuổi mà biết mơ mộng, biết lo tìm tình yêu, không còn cái vẻ ngây ngô nữa. Nhưng kì lạ thay đôi mắt vẫn vương vấn sự hồn nhiên của 1 đứa trẻ, chẳng có âu lo gì cả cứ ngây thơ mãi thôi. Mái tóc dài màu nâu sẫm, xen lẫn ấy là những sợi ánh kim khiến em nổi bật hơn ai hết. Phải nói em là nàng thiếu nữ đẹp nhất thời bấy giờ.
Nhưng những thứ đẹp thì thường không có giá trị quá cao.
Người ta bảo nàng quận chúa này bị khờ, đúng thật. Tuy trông bộ dáng của độ tuổi 16 nhưng em chỉ mới suy nghĩ ở độ 7 tuổi. Chính vì vậy hoàng đế cũng chẳng muốn nhận cái đứa cháu này, chỉ sắc phong cho đúng lễ nghĩa rồi bỏ mặc luôn đi. Cũng vì sinh ra đứa khờ nên phụ vương với mẫu thân em chẳng ưa gì em cả.
Mẹ bỏ em đi, thực sự là vứt bỏ em để em bơ vơ. Đứa khờ như em thì biết gì được chứ? Cứ tin mẫu thân chỉ đi 1 lát rồi đón em,mà sao lâu vậy vẫn chưa đón?
ngày ấy là một ngày nắng nhẹ buông xuống hoàng cung, như dát vàng lên từng mái ngói lưu ly rực rỡ. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua từng tầng ngói uốn cong, làm cả tòa cung điện cổ kính như bừng sáng dưới trời xanh biếc. Những cánh hoa mẫu đơn nở rộ trong vườn ngự uyển khẽ lay mình trong gió, tỏa hương thơm thanh khiết như muốn níu chân người.
Em mải mê tung tăng chân bước chân sáo đi trên con đường trải dài ánh nắng và những nhành hoa rụng rời. Nhưng kì lạ, sao lại có cái mùi tanh thoang thoảng ở gần?
Em tò mò bước theo cái mùi lạ ấy, lòng thấp thỏm chẳng hiểu vì sao tim đập nhanh đến thế. Qua mấy hành lang rêu phủ, gạch đá lạnh lẽo in dấu chân bé nhỏ của em, cuối cùng cũng đến một nơi -hậu viên bị bỏ hoang.
Ẩm thấp. Tường vôi tróc từng mảng. Gió len qua khe cửa gỗ mục mà kêu lên những âm thanh rợn người. Nhưng đó không phải thứ khiến em sợ nhất, em thấy là 1 nam nhân hắn-Sanzu Haruchiyo (ko nghĩ được tên đặt). Kẻ đang nằm thoi thóp dưới mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt cuốn hút khiến người ta nhìn chẳng muốn rời nhưng lại có cái sự nguy hiểm hơn cả dao sắc. Mái tóc tím đậm kèm đen tuyền.
Em tiến đến gần, cái mùi máu nồng nặc này khiến em hoảng sợ, nhưng rồi cũng tới. Tuy có khờ nhưng em vẫn biết hắn đang rất đau.
Cứu giúp rồi ngồi lại.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ hắn. Rồi đôi mắt đó hé mở.
Hắn nhìn em.
Không nói gì.
Vài giây sau, khóe môi hắn cong lên – nụ cười mệt mỏi nhưng đầy ẩn ý. Hắn nói, giọng khàn:
“Muội… là thiên thần hoàng cung à?”
Hắn cố nói chuyện, và thực sự cô nhóc này bị khờ. giọng khẽ run nhẹ nhưng ẩn chứa mật ngọt
“Cầm lấy. Thưởng cho lòng tốt.”
Chỉ có vậy nhưng cũng đủ để gieo vào tim em hạt giống của 1 loài hoa nào đó. Hắn cho em hy vọng nhiều hơn vào việc em được yêu thương,được để ý.
Em kể hắn nghe về phủ quận chúa vắng lặng, rồi về những ngày chẳng ai gọi tên em.
Hắn không nói gì, chỉ lắng nghe.
Rồi, bất ngờ… hắn giơ tay cài lên tóc em một cây trâm bạc hình mũi tên,thân mảnh, mặt nhỏ nhưng ánh sáng lấp lánh rất đẹp. Như 1 cách lấy đi sự đề phòng nhỏ nhoi cuối cùng của em.
Ngày ấy, hắn nói tặng em bánh, tặng em kẹo ngọt, có điều đi theo hắn tới 1 nơi. Với sự ngây thơ, em dễ dàng mắc vào cái bẫy mật ngọt chết người mà hắn đã giăng sẵn.
Đêm đó, em rời phủ, đi theo hắn ra khỏi cung qua cổng sau – cửa ngách chỉ cung nhân mới biết.
Nhưng không.
Thứ em bước vào không phải lâu đài cổ tích
Mà là một nơi nồng nặc hương phấn, tiếng đàn sáo uốn éo, ánh đèn lồng đỏ giăng đầy lối.
Giờ sao em không được bánh kẹo,giờ sao chỉ có những ánh mắt rình rập, những gã đàn ông cười bằng nửa mặt và chạm bằng cả hai tay.
Hắn bán em rồi cô bé ạ, dù có khờ thì ai mà quan tâm, nhan sắc của em dù có thế nào vẫn chẳng thể phong ấn đi được. Bọn đàn ông cũng chẳng quan tâm gì đến linh hồn, bọn chúng cần là cái thân xác mĩ miều này.
Một quận chúa khờ dại, không ai đoái hoài, giờ trở thành món hàng giữa chợ người.
Sanzu Haruchiyo- hắn gieo cho em hy vọng về 1 tình yêu đẹp như trong giấc mơ, cho em ảo mộng huyền huyễn khi em được làm nàng quận chúa hạnh phúc nhất. Rồi ngang nhiên phá nó bằng hiện thực tàn nhẫn.
Người ta bảo… em vẫn ngồi ở góc khuê phòng đó, bó gối mà đợi. Mắt mơ màng như thể hắn sẽ quay lại, đưa em đi hái hoa mẫu đơn và ăn kẹo mật như đã hứa. Mãi hắn chẳng tới, tim em quặng đau. Cũng là kẹo đấy nhưng sao nó đắng thế này?
Từ đó chẳng còn ai nhớ đến tiểu cô nương ngây thơ kẹt trong hình hài người thiếu nữ ấy nữa cả, thứ còn lại chỉ là cây trâm mũi tên bạc cùng với niềm tin đã đánh mất của đứa trẻ ấy.
Còn chàng nam nhân tóc tím, họ vẫn thấy anh quay về cái ngõ chứa đầy tình cảm rồi ngồi xuống hút điếu xì gà, suy tư về điều gì đó.
Kẹo ngọt nhưng nó chỉ là vỏ bọc, bên trong cái viên ngọt ngào ấy là vị đắng chát.
-------------
cảm ơn đã đọc, like để có ý chí viết thêm truyện.
Tôi tính sẽ xả mỗi ngày một truyện, thi thoảng sẽ 2 truyện/ngày. Rất vui nếu bạn có thể đọc. Cảm ơn