"Nếu lỡ mai này anh quên mất em, thì cứ quên thật dịu dàng thôi, được không?"
Em- chẳng phải nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, có cuộc sống hạnh phúc. Cuộc đời em tệ hơn.
mới chỉ ở độ 19 tuổi, cái độ tuổi chưa kịp gần với sóng gió cuộc đời nhưng cũng chẳng còn là đóa hoa e ấp mới chớm nở nữa. Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như mặt trăng tròn đêm khuya. Mái tóc em dài, màu đỏ rượu vang sóng sánh trong ánh đèn ấm áp, thấp thoáng giữa những lọn tóc là vài sợi ánh kim mảnh như tơ. Gương mặt em vẫn còn giữ nét ngây thơ – làn da trắng mịn, mắt luôn nhìn xa xăm, vô định. Có người từng nói em đẹp như một bức tranh. Em là thế – một cô gái có khuôn mặt đẹp như mộng và tâm hồn rỗng như ly rượu đã cạn.
Là một đêm trăng tròn, nhưng ánh sáng lại lạnh và mỏng như tấm khăn lụa phủ lên một nỗi cô đơn. Càng sáng, càng thấy lòng trống rỗng. Mỗi bước chân vang lên thật khẽ giữa nền gạch hoa cẩm thạch lạnh. Căn phòng rộng lớn không ồn ào, chỉ vang vọng tiếng gõ gậy nhẹ nhịp của người điều khiển buổi đấu giá, như một bản nhạc cổ. Từng ánh mắt lặng lẽ đổ dồn về phía bục gỗ giữa phòng – nơi những món đồ được đặt lên không phải chỉ để bán, mà để phơi bày một câu chuyện, một giấc mơ hoặc một nỗi niềm ai đó muốn giấu đi.
Em đứng trên sân khấu như một vệt sáng lạc giữa căn phòng mạ vàng. Đèn chiếu thẳng vào em, thứ ánh sáng không đủ ấm áp để gọi là nắng, nhưng vừa đủ chói để phơi bày mọi thứ – từ dáng người mảnh mai cho đến đôi mắt đã thôi biết mơ.
Trong bản danh sách dài những “vật phẩm được đấu giá tối nay”, tên em xếp ở cuối cùng – như một dấu chấm hỏi mỏi mệt, bị bỏ quên trong câu chuyện của chính mình.
Người dẫn chương trình đọc tên em, đọc tuổi, đọc cả những lời mời gọi như thể đang giới thiệu một chiếc váy lộng lẫy xa hoa.
Những con số bay lên như dao, phóng vào lòng em từng nhát. Người ta đang định giá em. Không phải bằng lòng tốt, cũng chẳng bằng tình yêu.
Mà là bằng ham muốn.
Em biết và không để ý.
Cho đến khi giọng hắn vang lên trong căn phòng lớn, lần này em ngước nhìn lên- nơi người vẫn đang ngồi đó.
Chẳng nhìn em như món đồ, chẳng nhìn em như vật sưu tầm. Ánh mắt ấy dịu êm nhìn em.
Vậy là em đã được định giá, nhưng khác rằng em không còn phải giả vờ là thứ đáng giá nữa.
Vẫn là đôi chân trần bước đi trên thảm đỏ, vẫn là ánh đèn sáng chiếu vào tấm lưng mảnh, đẩy bóng em ngả dài như níu kéo lại. Nhưng em sẽ không còn bị đấu giá nữa, một lần là đủ rồi.
Hắn vẫn ngồi đó, không đưa tay ra, không gật đầu, không nói bất cứ điều gì.
Lẳng lặng hút một điếu thuốc, mùi thuốc lá phảng phất, chẳng hắc đắng khó chịu, mà với em nó khác với những người khác.
Hắn không nhìn em bằng đôi mắt ham muốn, hắn nhìn nhẹ nhàng tựa sơ tình. Nhìn qua tưởng như vô tâm… nhưng lại khiến lòng người ta day dứt không yên.
Hắn bất ngờ đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác da mà choàng nhẹ qua cái cơ thể mảnh mai gầy của em.
Ngón tay hắn thoáng chạm vào cổ em, lạnh lẽo với người khác nhưng ấm áp với em.
Giọng hắn nhỏ nhưng đủ để em nghe:
“Đừng run nữa, không bị bán đi đâu"
Em khẽ chững lại vài giây.
Chẳng phải sợ mà vì tim chợt thắt lại, cảm giác này tưởng sẽ không còn tồn lại quay về. Thân xác trống rỗng cũng không còn trống nữa, nó biết rung động hơn rồi. Nó biết hy vọng một chút về tình yêu mà nó chưa từng trải qua.
Em nhìn hắn, thời gian đã đối xử tàn nhẫn với em thế nào, sao hắn không xuất hiện sớm hơn, xuất hiện để cứu em khỏi cái tuyệt vọng này?
Đôi tay dưới lớp áo vô thức siết lại, giữ lấy mép vải như bấu vào thực tại.
---
Những ngày sau đó, em được đưa đến một căn biệt thự. Hắn bỏ chiếc xích ở cổ của em
“Nếu em muốn đi, tôi sẽ không giữ.
Nhưng nếu em mỏi rồi… thì ở lại.”
Lời nói như rơi xuống khoảng trống lạnh giá trong lòng em, lấp đi những vết nứt mà chẳng ai từng nhìn thấy.
Em gật đầu. Không hứa hẹn điều gì. Nhưng lần đầu tiên, bước chân em không run rẩy nữa.
Em ngủ rất nhiều. Không vì mệt, mà vì lần đầu không cần phải cảnh giác.
Căn biệt thự lớn, nắng vàng chiếu rọi nhẹ qua rèm rồi hắt qua đôi mắt đang mơ màng ngủ của em như một lời đánh thức, em tỉnh dậy. Hắn thường xuyên ra ngoài từ sớm nhưng mỗi lúc em tỉnh, em đều thấy một cốc trà dâu và một ít đồ ăn sáng, một mẩu giấy note nhỏ dặn em ăn.
Căn biệt thự lớn nhưng tĩnh lặng, tuy vậy em cảm thấy mình tồn tại.
Em đi qua gương và không nhận ra chính mình. Không phải vì lớp son hay quần áo mới. Mà vì đôi mắt trong gương không còn trống rỗng mơ hồ, chúng có hồn hơn rồi. Có ánh sáng về hy vọng
Và cứ thế, em sống như vậy.
Không ai ràng buộc, không có lời tỏ tình ngọt ngào, không nhẫn, Không hoa, không quà. Chỉ là những buổi sáng em tỉnh dậy, thấy chiếc áo khoác cũ treo ngay ngắn sau cánh cửa.
Áo ấy vẫn còn mùi gió, và một chút hơi ấm.
Hạnh phúc không gõ cửa, nó chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em...