Chương 2 – Ghế trống bên cạnh tôi
Trạm xe buýt hôm nay vẫn thế, vẫn mái tôn méo mó, ghế đá cũ, nền xi măng mốc rêu ẩm thấp. Nhưng khác mọi khi, ghế bên cạnh Giang Tịch trống.
Không có ai ngồi xuống cùng lúc với cậu như những ngày trước. Không có tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc. Và quan trọng nhất, không có Tạ Dương.
Giang Tịch không rõ mình đang đợi điều gì. Cậu chỉ biết, sau giờ tan học, đôi chân cứ tự động bước đến trạm xe này như một thói quen. Một thói quen hình thành quá nhanh… mà chính cậu cũng không lường trước.
Cậu đến sớm hơn hôm qua. Không có lý do rõ ràng. Chỉ là lòng hơi nôn nao. Có chút mong đợi. Có chút lặng lẽ không tên.
Cậu ngồi xuống bên phải chiếc ghế đá, như thường lệ. Chiếc cặp đặt trên đùi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng về con đường phía trước.
Trống trải.
Không biết từ bao giờ, sự có mặt của một người xa lạ đã khiến khung cảnh này trở nên đầy đủ hơn. Và hôm nay, khi người đó không đến đúng giờ, mọi thứ như thiếu mất một mảnh ghép quan trọng.
> “Chắc cậu ấy bận. Hoặc đơn giản… chẳng muốn đến nữa.”
Giang Tịch cúi đầu, khẽ cười. Là nụ cười của một người đang cố giấu đi điều gì đó trong lòng. Một người vừa nhận ra rằng, mình đã bắt đầu để tâm quá nhiều vào một người lạ.
Cậu nhớ lại lần đầu gặp Tạ Dương. Trời mưa. Cậu mệt mỏi, tâm trạng nặng nề, chẳng muốn về nhà. Tạ Dương ngồi xuống cạnh cậu, không hỏi han, không chào hỏi. Nhưng cái im lặng của cậu ta không khiến người ta thấy khó chịu. Trái lại, nó yên tĩnh đến lạ.
Từ hôm đó, ngày nào cũng như vậy. Không ai rủ ai. Không ai hẹn trước. Nhưng luôn cùng nhau xuất hiện ở đây, vào cùng một khoảng thời gian.
Không nói chuyện nhiều, nhưng đủ để biết rằng… mỗi người đều đang trốn khỏi một điều gì đó trong cuộc sống của mình.
Giang Tịch nhìn đồng hồ. Đã hơn mười lăm phút.
> “Không đến thật sao?”
Cậu vừa định đứng dậy thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau. Nhẹ, đều, không vội.
Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.
Tạ Dương.
Cậu ta vẫn mặc chiếc áo khoác bạc màu, tóc rối nhẹ vì gió, gương mặt lạnh như thường. Không nhìn Giang Tịch, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
> “Cậu đến trễ.”
“Tôi không nghĩ cậu sẽ đợi.” – Tạ Dương đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía đường.
> “Ghế này trống, tôi phải giữ lại cho ai đó chứ.” – Giang Tịch nói nhỏ, nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Tạ Dương không trả lời. Một lúc sau, cậu lấy từ trong cặp ra hai hộp sữa đậu nành, đặt một hộp ở giữa.
> “Tôi mua dư. Cậu uống không?”
“Cảm ơn.”
Giang Tịch nhận lấy. Cậu không nhìn Tạ Dương, nhưng môi khẽ cong lên một chút. Là một nụ cười thật, dù rất nhẹ. Có người nhớ đến mình, dù chỉ là một hộp sữa, cũng khiến lòng thấy ấm hơn rất nhiều.
Cả hai lại im lặng. Nhưng là một sự im lặng dễ chịu. Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo mùi khói xe lẫn vị ẩm của những ngày sắp chuyển mưa.
Một lúc sau, Tạ Dương đứng dậy.
> “Mai tôi có thể đến trễ.”
“Không sao. Tôi sẽ ngồi đây. Ghế này… tôi giữ cho cậu.”
Lần này, Tạ Dương hơi khựng lại. Không nói gì. Rồi bước đi.
---
> Họ không phải bạn.
Không biết tên nhau.
Không là gì của nhau cả.
Nhưng trong một thành phố rộng lớn và lạnh lẽo này…
> ít nhất họ đã chọn ngồi bên nhau, trong cùng một khoảng lặng.