Trường Đại học Nghệ thuật Seonhwa bước vào học kỳ mới trong tiết trời tháng ba mát lạnh. Hoa mận nở rải rác trên lối đi, gió se lạnh thổi qua từng khung cửa kính phòng học.
Minjae, sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa, là người ít nói, luôn xuất hiện một mình và luôn đeo tai nghe. Trong mắt mọi người, anh là kiểu người “không thể chạm vào”.
Còn Taehyun, sinh viên năm hai ngành tâm lý, là một kẻ tò mò bẩm sinh. Cậu luôn cười, hay bắt chuyện, và là kiểu người “chạm vào ai cũng nở hoa”.
Họ gặp nhau lần đầu ở thư viện, khi Taehyun vô tình làm đổ đống sách gần chân Minjae.
“ A, Xin lỗi anh… em hậu đậu quá…”
Minjae không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống nhặt giúp. Nhưng khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau. Và có gì đó mềm đi.
Taehyun bắt đầu đến thư viện thường xuyên hơn, không phải vì cần học, mà vì muốn “vô tình gặp” một người.
Minjae thì vẫn vậy, lạnh lùng, im lặng, nhưng lần nào cũng chừa cho Taehyun một chỗ trống.
Một ngày nọ, khi Taehyun ngủ gật bên bàn, Minjae nhẹ nhàng kéo áo khoác của mình đắp lên vai cậu. Cậu không nói gì, nhưng cười rất lâu khi tỉnh dậy.
“Anh Minjae… tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
“…Vì em giống như ánh nắng. Và anh thì luôn luôn lạnh.”
Tình cảm lớn lên như một điều không thể tránh khỏi. Họ gặp nhau ngoài giờ học, cùng ăn mì trong ký túc xá, xem phim câm không phụ đề, và ngồi hàng giờ chỉ để nghe tiếng gió.
Nhưng thế giới bên ngoài không dịu dàng như cách họ đối đãi nhau.
Khi một bạn học chụp được ảnh Minjae nắm tay Taehyun trong khuôn viên trường, mạng xã hội bắt đầu dậy sóng.
“Thật ghê tởm.”
“Không ngờ Minjae là loại đó.”
Minjae bắt đầu biến mất dần. Anh không trả lời tin nhắn. Không còn đến thư viện. Không còn đeo tai nghe, vì chẳng còn ai để bỏ ra chia sẻ một bên.
Taehyun tìm đến phòng học đồ họa khu D. Cửa phòng hé mở. Trong đó, Minjae đang vẽ một bức tranh dang dở, một người đứng dưới cơn mưa.
“Minjae...Anh trốn em bao lâu rồi?”
“Taehyun…em đừng đến tìm anh nữa!”
Cậu siết tay:
“Tại sao? Vì họ nói chúng ta sai à? Vì anh sợ người ta biết anh yêu em?”
Minjae nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt từng dịu dàng nay tràn đầy mỏi mệt.
“Anh không sợ yêu em. Anh chỉ sợ… thế giới này quá tàn nhẫn với em.”
“Em không cần thế giới.”
“Nhưng anh cần. Vì anh… không đủ dũng cảm để bảo vệ em.”
Một năm sau đó
Taehyun tốt nghiệp. Trường không còn ai nhắc đến Minjae nữa, người đã bảo lưu học kỳ, chuyển ra nước ngoài “vì công việc”. Cậu không trách anh. Chỉ là… kể từ đó, cậu không còn nhắc đến anh nữa...
Một ngày mưa tháng ba, khi Taehyun trở lại thư viện cũ, trên chiếc ghế từng ngồi, có một bức thư không tên.
“Anh từng nói em là nắng. Nhưng nắng chỉ ở lại một mùa.Còn mưa… cứ đến hoài không báo trước. Nếu có kiếp sau, anh muốn được đủ can đảm để cầm tay em giữa cơn mưa.”
_Minjae_
...
Trong khuôn viên trường, hoa mận lại nở. Một chàng trai ngồi một mình, bên chiếc tai nghe chỉ có một bên còn nhạc.
Còn bên kia... đã mãi không nghe được gì nữa.
🌈 Thông điệp
“Tình yêu không sai. Điều sai là thế giới chưa đủ rộng lượng để ôm lấy nó. Và đến khi chúng ta nhận ra điều đó… có những người đã không còn chờ được nữa.”