Chạng vạng tối, một bóng dáng nhỏ bé thong thả đung đưa chân ngồi bên ghế đá, bỗng, một cơn mưa rào kéo đến. Lách tách, lách tách, mưa rơi ngày càng nặng hạt, cậu không di chuyển, bởi vì cậu biết…sẽ chẳng có ai cho cậu đồng ý cho cậu trú ở bất kì đâu…
- Mày cút ngay cho tao!
- Nghèo nàn ăn mày như mày mà cũng đòi trú mưa á? Thằng ảo tưởng!
Cậu cũng có gia đình, cũng có ba mẹ, cũng có anh chị, nhưng… họ đã mất. Đúng, họ đã mất, mất trong một vụ tai nạn không thể lường trước. Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Cậu được đội cứu hộ đưa ra ngoài đầu tiên, cậu hét lên: “Bố mẹ tôi còn ở trong đó! Cứu họ ra đi!!!”. Không có tiếng phản hồi, họ lặng lẽ… đưa bố mẹ cậu ra ngoài, và nói với cậu: “Xin lỗi, bố mẹ của con đã mất rồi…” Cậu hét lên, tiếng hét như xé toạc cơn mưa, không ai ngăn cậu lại, bởi vì họ biết rất rõ, cậu đang rất đau khổ…
Đang ngồi lặng lẽ ở ghế đá, một bàn tay đưa ra, cậu ngước lên, một bóng dáng to lớn đứng trước mặt cậu. Cậu nghĩ đó là ảo giác nhưng rồi…. Một giọng nói vang lên, giọng nói ấy thanh trầm, nhưng đủ để nhiều người say đắm…
- Bố mẹ cậu đâu? - Anh dịu dàng nói
- T-tôi không có bố mẹ…
- Về nhà tôi, dầm mưa như vậy rất dễ bị cảm đấy
Cậu có vẻ khá bất ngờ, trước giờ chưa có ai tốt như vậy với cậu cả, bất chợt, anh kéo cậu đi, chẳng hiểu tại sao cậu lại nắm tay anh nữa…
-Nhưng…như thế có phiền anh không?
-Không sao!
Cứ như thế, cậu đã đến nhà anh…
Còn Part 2