Anh yêu cô – hay đúng hơn là yêu một người giống cô.
Linh bước vào cuộc đời Dương như một làn gió nhẹ. Cô không quá nổi bật, không quá khác biệt, nhưng ánh mắt anh dừng lại cô chỉ vì một điều: cô quá giống Vy – người con gái đã rời bỏ anh không một lời từ biệt vào ba năm trước.
Từ lúc quen nhau, Linh luôn thấy trong anh một điều gì đó không trọn vẹn. Mỗi cái ôm, mỗi cái hôn, mỗi lần thì thầm “Anh yêu em” – đều khiến cô có cảm giác… mình đang mượn tên ai đó để sống. Có lần, anh vô thức gọi tên Vy khi đang mơ. Cô im lặng. Không dám hỏi. Không dám rời đi.
Cô yêu anh – một cách thành thật. Còn anh yêu cô – một cách vụng về, vì trong mắt anh, cô chỉ là chiếc bóng thay thế một điều anh không thể quên.
Đỉnh điểm là sinh nhật anh. Linh tự tay chuẩn bị mọi thứ. Trong bữa tiệc, cô vô tình thấy chiếc hộp trong ngăn tủ anh – nơi cất giữ mọi kỷ vật của Vy: ảnh, thư tay, thậm chí là chiếc khăn choàng cũ. Trái tim cô như vỡ vụn.
Đêm đó, cô hỏi:
– “Nếu em không giống cô ấy, liệu anh có từng nhìn em không?”
Dương im lặng rất lâu, rồi chỉ buông một câu:
– “Anh xin lỗi.”
Và đó là tất cả. Không phải lời phủ nhận, cũng không phải níu kéo. Là lời thừa nhận cay đắng rằng tình yêu này, từ đầu đến cuối, chỉ là một vở kịch mà cô không phải nhân vật chính.
Cô ra đi vào một buổi sáng không nắng. Không oán trách, không khóc lóc. Chỉ để lại một dòng chữ trên gối:
“Em đã từng rất hạnh phúc… khi được làm thế thân cho tình yêu của anh.”
Sau khi Linh rời đi, Dương sống trong những ngày dài lặng lẽ, cứ ngỡ như mình đã quen với sự vắng mặt. Nhưng rồi từng chi tiết nhỏ bắt đầu bào mòn anh: chiếc ly cà phê không còn được chuẩn bị sẵn mỗi sáng, tiếng cười trong bếp vắng hẳn, mùi nước hoa quen thuộc trong căn phòng cũng biến mất.
Và rồi anh nhận ra: tình cảm dành cho Vy năm xưa là quá khứ – là tiếc nuối, là chối bỏ – còn Linh mới là hiện thực, là người đã âm thầm yêu anh bằng tất cả, dù chỉ được làm “người thứ hai trong ký ức”.
Anh tìm kiếm Linh. Gọi hàng trăm cuộc điện thoại. Đến quán quen. Gõ cửa nhà trọ cũ. Nhưng cô đã biến mất như chưa từng tồn tại. Dương bắt đầu viết thư, gửi vào hòm mail mà cô từng dùng – mỗi ngày một lá, dù chẳng biết có ai đọc hay không.
“Linh à… Anh xin lỗi. Nếu có thể quay lại ngày đầu tiên gặp em, anh sẽ nhìn em bằng chính trái tim anh – chứ không phải qua bóng hình ai khác. Giờ đây, anh nhớ em. Không phải vì em giống Vy. Mà vì em là em.”
Thời gian trôi, mọi thứ dần cũ kỹ – ngoại trừ nỗi hối hận trong lòng anh.
Mãi một năm sau, vào một chiều mùa thu, khi Dương đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc – nơi anh từng vô thức dẫn Linh đến lần đầu – một tờ giấy được nhân viên mang đến:
“Anh Dương, có người gửi anh cái này từ tuần trước, dặn đúng hôm nay hãy đưa.”
Anh mở ra, run tay.
“Nếu anh đọc được dòng này, nghĩa là em đã học cách tha thứ. Nhưng không phải để quay về. Mà để cả hai được bước tiếp. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu mà không cần được yêu lại. Em đã ổn. Và em hy vọng… anh cũng vậy.”
– Linh.
Tờ giấy khép lại, mà trái tim anh mở ra một khoảng trống không bao giờ lấp đầy.
Bởi có những người – đến để yêu ta bằng tất cả. Nhưng ta chỉ nhận ra… khi họ đã đi rồi, mãi mãi.