Ngày đó có một cô gái mang tên Hà Thy giỏi giang, thông minh nghe theo lời cha chấp nhận một cuộc hôn nhân không mong muốn.
Thời xa xưa là thời của "chữ tín", chỉ cần hai bên gia đình đã chấp nhận, con cái không có quyền. Hà Thy từ chối những người giỏi giang yêu thương mình thật lòng để về làm vợ của một kẻ nhu nhược, không biết suy nghĩ.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hà Thy đã biết bản tính thật sự của kẻ này, vô nhân tính nhưng lại nói những lời đạo lý, lười biếng nhưng lại tỏ mình giỏi giang. Hà Thy vì thương cha, chấp nhận về dinh với người xa lạ, cô không biết sóng gió cuộc đời mình sẽ bắt đầu kể từ khi cô khoác trên mình chiếc áo dài đỏ thắm, đội trên đầu chiếc mấn ghim hoa.
Vài ngày sau đám cưới, hôm đó là mồng 3 Tết, cái ngày xuân phơi phới nhưng rũ buồn giống như thanh xuân của cô phải giam cầm trong khổ sở. Và ngày đó, cái ngày định mệnh khi cô hay tin người cha thân yêu của mình...qua đời...
Hà Thy đau đớn nhưng chẳng nói thành lời, bỏ hết những công việc dang dở nhưng chẳng thấy mặt cha lần cuối. Cô không dám trách cha, không dám trách cha ép buộc mình, cha sai lầm khi tin người, cha vì quá trọng chữ tín đẩy con mình vào hố sâu bóng tối. Đến lúc chết, cha cũng chẳng biết được Hà Thy phải gánh hết tất cả mọi chuyện, làm tất cả và tên chồng vẫn hả hê chè chén. Kể cả khi cô bệnh hắn vẫn nhẫn tâm cười nói, bỏ mặt vợ mình bên cơn thịnh nộ của đất trời.
Năm tháng trôi qua, Hà Thy sinh được cậu con trai đầu lòng và đặt tên là Thanh Nguyên, một sức sống màu xanh nguyên vẹn. Cô mong muốn con của mình sẽ không có một cuộc đời như cô, phải sai lầm lỡ bước như bây giờ.
Ngày ngày cô gánh vác mọi chuyện, mặc cho tên chồng khốn nạn bất nhân đó sa đoạ. Hắn làm thì cũng làm, nhưng chẳng qua là che mắt người ngoài, muốn người ta thấy hắn thật giỏi giang, và đi khắp nơi đàm tiếu chính vợ mình. Hắn nói rằng mọi việc chỉ mình mình gánh, còn cô vợ này cưới về chỉ lười biếng, vậy nên cha cô mới nhanh chóng gả về.
Những lời đó Hà Thy nghe tất, ngọn lửa hận trong lòng cô cũng gắng dằn lại. Muốn giết hắn ngay lập tức, nhưng vẫn còn con thơ. Cũng thật may mắn khi cậu bé lớn lên hiểu chuyện, học rất giỏi, phụ mẹ mọi thứ, không để mẹ nhọc lòng. Thanh Nguyên cũng chứng kiến tất cả, nhưng cậu hiếu thảo, không nói gì cha, chỉ cố gắng phụ mẹ.
Chẳng có đứa bé nào ngày đó lên 8 tuổi đã mang đồ đi giặt, vừa chăm đứa em gái mới chào đời tên là Hướng Thanh. Cả hai con, Hà Thy luôn đặt trong đó một màu xanh. Muốn đứa con gái này có cuộc đời luôn hướng tới một màu xanh, màu xanh của hy vọng, màu xanh của sự sống.
Cả hai con đã mang lại ý nghĩa của cuộc đời cô, ngoan ngoãn, học rất giỏi, cách nhau thời gian lại mang về những thành tích tốt đẹp an ủi cuộc đời bất hạnh của Hà Thy.
Mang vác nắng mưa trên đôi vai bé nhỏ, cô gái ngày ấy ngây thơ giờ lại mặn mà thấm nhuần giông bão. Cơ thể ngoan cường mang ẩn bên trong những thứ bệnh dằn vặt mỗi đêm về. Cô rất nhớ cha, nhìn hai đứa con của mình mà không nỡ nào buông xuôi cắt đứt mối nghiệt duyên này.
Những lần giông bão bập bùng, trong mái tranh xiêu vẹo, không gọi là nhà. Cô ôm ấp đứa con gái của mình nép bên vũng nước dột. Đã số phận là vậy, lại bị em chồng xéo xiên chửi mắng. Thanh Nguyên muốn chạy sang trú mưa, nhưng "rầm" một tiếng, người nó gọi là cô đóng sầm cánh cửa lại, bỏ nó ở bên ngoài. Nhẫn tâm bao nhiêu? Trời cao có chứng giám hay không? Cuộc đời của một nữ nhân lại phải khổ sở dưới sự khinh thường như vậy sao? Nhưng đổi lại, sự tận tuỵ và đáng thương của Hà Thy lại được mọi người xung quanh yêu thương hết mực, buông lời bảo vệ, chở che.
Thời gian 10 năm trôi qua, Hà Thy dành dụm được một căn nhà trong sự nghi hoặc của mọi người, đứa con trai đầu lòng Thanh Nguyên giờ đây đã bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Thành tích xuất sắc, cậu giành được suất học bổng nên không cần đến số tiền vất vả của mẹ. Dù là ở đâu, thời điểm nào trong đầu Thanh Nguyên vẫn luôn hiện hữu hình ảnh tấm thân gầy dãi nắng dầm sương, chạy trên con xe chòng chành lướt trong mưa bão. Cậu không nỡ để mẹ mình phải lao lực.
Còn người cha tán tận lương tâm lại tìm đủ mọi cách chửi rủa Hà Thy, nghe sự tác động bên ngoài của những gã sâu rượu, trong đó không ngoại lệ anh ruột của hắn. Bỏ bê công việc cho Hà Thy, mỗi ngày be bét lại mỗi ngày về la lối, lật tung trong nhà.
Đứa em gái của Thanh Nguyên, Hướng Thanh cũng rất giỏi, lớn lên trong diện mạo một cô gái hiểu chuyện. Cô bé giỏi văn, hát hay, nhảy giỏi, được thầy cô yêu thương, lại thêm những suy nghĩ sâu xa của người trưởng thành trong độ tuổi 12. Cô bé cũng như anh của mình, chứng kiến tất cả, nhưng mỗi khi điều đó xảy ra, Hướng Thanh chỉ biết lẳng lặng mà khóc. Vì cô bé biết nếu nói ra, chỉ khiến cho tên hung quân đó thêm phần lấn tới, lại khéo mà mang danh hỗn xược, bất hiếu.
Giờ Thanh Nguyên ra trường, mang tấm bằng đại học trong tay mà bước chân vào một công ty Bất Động Sản, cậu được mọi người thương yêu lắm. Cứ rảnh rỗi thì ở xa lại gọi về, Hà Thy cũng mãn nguyện, ít ra thì những chịu dựng của cô bao năm tháng qua không đổ sông đổ bể. Nhìn hai con lớn lên, những ngày tháng xưa cũ nhọc nhằn mụt nát thật đáng sợ.
............
Lại nữa rồi, tên ác quỷ đội lốt con người lại quậy phá, la lối rồi. Hàng xóm xung quanh giải vây cũng không được. Bỗng dưng thấy cuộc đời Hà Thy có vẻ giống như Nam Xương Nữ Tử quá, cứ chịu đựng những lời la lối, chửi rủa của tên ác nhân này.
Cô con gái Hướng Thanh cũng ngày ngày cố gắng. Cô bé không ngại khoe với mọi người về người mẹ sương gió gầy gò của mình. Luôn hồn nhiên, vui vẻ với những điều mình có, tỏ ra thật hạnh phúc. Nhưng...ai biết được trong lòng một cô bé 15 tuổi lại mang nhiều suy tư và một thế giới tâm hồn đẫm nước mắt. Mơ ước nhỏ nhoi, Hướng Thanh mong muốn thật thành công và lo liệu cho cuộc đời của mẹ. Hướng Thanh không suy nghĩ cho mình, chỉ mơ ước, mường tượng trong khối óc một ngày thành công trở về trong sự ngước nhìn của bao kẻ đã ngoảnh mặt quay lưng khi cô bé còn nhỏ, đã đùn đẩy trách nhiệm lên vai của mẹ mình. Cô bé hận, hận những kẻ đó, hận những lời đâm chọc mỉa mai, khiêu khích rồi thầm cười hả hê. Cô bé nhất định làm được.
Tên ác phu đó lại không biết nhục nhã mà so sánh vợ mình, bảo sao Hà Thy lại không biết hầu hạ từng miếng ăn, từng ly rượu. Thật nực cười khi một tên lười biếng, bất nhân lại cố tỏ ra mình tài giỏi, lương thiện, khiến người ta nhìn vào cứ tưởng nhầm hắn bị chèn ép. Thật có phúc mà không biết hưởng.
Hướng Thanh tâm sự bằng những dòng tin nhắn cho Thanh Nguyên, cô bé nói ra hết những gì mình chịu đựng:
"Anh trai ráng làm, đừng để cho những diễn biến này tiếp tục nữa. Thành công thì mang cha với mẹ lên đó sống, sống trong an an nhàn nhàn, để người đàn ông này khỏi phải nghe theo sự tác động của người ngoài nữa. Em nghĩ mẹ chịu quá nhiều rồi, cố gắng mà làm, san sẻ với mẹ. Em lại phải nghe và lại phải chịu đựng những thứ vô bổ này rồi. Sau này, nếu về đây, anh đừng mang gì ngoài quần áo, đừng lo lắng cho ai ngoài mẹ, ông với bà. Mặc kệ cô bác gì đi, họ không đáng, điều quan trọng nhất là phải thật nhiều tiền, cứ rảnh rỗi thì gọi về cho mẹ, cho ngoại. Chỉ có như vậy mới khiến những người xung quanh sáng mắt ra, mới thay đổi được nhận thức của người đàn ông trong gia đình chỉ biết suốt ngày chửi rủa này. Cố gắng đi, rồi sau này em san sẻ phụ."
Những giọt nước mắt của Hướng Thanh rơi rớt nên chiếc nệm cũ, ướt nhoè chiếc màn hình điện thoại. Thử hỏi có đứa bé nào đang trưởng thành lại phải trải qua những điều kinh khủng như thế?
Thanh Nguyên nhận được, nhưng chỉ im lặng. Có lẽ anh trai hiểu ý của em gái rồi, nên không muốn đáp lại. Mà nếu có đáp lại thì đáp gì bây giờ đây? Chỉ biết cố gắng thôi.
Trước sự chửi mắng, Hà Thy vẫn im lặng, không nói một lời vì không đáng. Để cho tên nhu nhược, khua môi múa mép này tự mình la lối, tự mình tiêu sức.
Hai đứa con của Hà Thy vẫn nhìn thấy những sự nuôi nấng cực nhọc của cha, chỉ là người đàn ông này quá mực nhu nhược, ngu ngốc. Vẫn giữ được sự kính trọng từ hai đứa con này là rất may mắn rồi.
Chỉ một bước sai lầm mà Hà Thy lại phải dấn thân vào những điều thế này. Phá vỡ đi ước mơ Dược Sĩ. Nhưng không sao, cô lại dành hết những tâm tư cho con mình.
Thấm thoát 10 năm nữa, đứa con gái Hướng Thanh đã thành danh, cô bé là một biên kịch, một nhà chính trị thành đạt. Cuộc sống của Hà Thy cũng sung túc hơn, cuối cùng thêm phần của Thanh Nguyên. Vậy là cả đời này Hà Thy cũng không hối tiếc. Cô chuyển lên thành thị, sống trong an an nhàn nhàn trong sự chăm sóc của con. Sống với những tiện nghi, mỗi ngày lại thật bình yên. Cuộc đời Hà Thy sau bao sóng gió, cuối cùng cũng thật viên mãn.
{Hàm Hương}