Ồ ! Xin chào các bạn độc giả thân mến ! Tôi đã quay trở lại rồi đây ! Thứ lỗi cho tôi vì phải để mọi người đợi đến tận bây giờ nhé . Cũng do tôi bận quá nên chẳng còn thời gian mà viết lách gì nữa . Mãi đến tận hôm nay tôi mới có thể ngồi ngâm nga vài câu từ thế này đây . Lâu lắm rồi không viết gì nên giờ cứ thấy ngượng ngượng . Ngồi mãi , ngồi mãi ,… Đang thẫn thờ , tôi chợt nhớ ra một câu chuyện “ lạ lùng “ xảy ra vài năm trước . Và đó là chuyện duy nhất tôi thấy “ kì quái “ và “ khó hiểu “ nhất mà tôi từng gặp .
Câu chuyện diễn ra năm mà tôi học lớp 6 . Năm học đó tôi được làm lớp trưởng . Tôi nhớ , lớp tôi năm đó có một cậu bạn vừa chuyển trường . Điều đặc biệt là cậu rất to lớn , chỉ mới lớp 6 nhưng dường như cậu ta cao tới m7-m8 . Phải , cao lắm , và cả to béo nữa . Người thì to là vậy , chứ tôi nghe nói là…có chút vấn đề về thần kinh não bộ thì phải . Cũng không phải tôi là người duy nhất biết điều đó mà hầu như ai trong lớp cũng hiểu rõ sự tình . Vì không tiện xưng tên , nên tôi xin phép gọi cậu bạn đó là “ cậu A “ . Gia đình cậu ấy khá giả . Mẹ cậu A làm giáo viên nhưng hình như cô ấy còn làm nhiều nghề tay trái khác nữa , hầu như là những việc giỏi ăn giỏi nói . Không may là cha mẹ cậu ấy lại ly hôn . Nghe đâu là ngoại tình với hiệu trưởng . Sau đó cậu ấy sống với mẹ . Tôi được một người đáng tin cậy kể rằng không biết làm cách nào mà mẹ cậu có thể một mình đoạt chiếm được ngôi nhà mà hai người đang sống chung đó . Phải , là chiếm toàn bộ ngôi nhà đó . Cha cậu ta thì tôi không có chút thông tin nào , tôi chỉ biết ông ấy từng trong quân đội thôi . À , A còn có một người em trai nữa . Cậu A và mẹ cậu là tâm điểm của sự việc này .
Vào hôm xảy ra sự việc đó , tôi chẳng nhớ là thứ mấy , cả ngày lẫn tháng tôi đều rất mơ hồ . Chỉ nhớ rằng hôm đó là vào buổi chiều , trời khá oi bức . Chiều hôm đó chúng tôi học môn văn . Khi mới vào học , giáo viên giao bài tập cho chúng tôi rồi cô xuống văn phòng có chút việc ( chắc là thế ) . Song , lớp ồn khi giáo viên vừa rời đi . Vì là lớp trưởng nên tôi liền nhắc nhở các bạn yên lặng làm bài . Sau đó , một người phụ nữ khá trẻ bước vào lớp . Với chiếc áo phông hồng , chiếc váy đen dài đến mắt cá chân , chân đi giày cao gót , đầu đội chiếc mũ bảo hiểm trông có vẻ khá vội vã . Người phụ nữ đó bước vào lớp , một bạn trong lớp tôi hô lên ( vì câu từ của học sinh có chút thô lỗ , nên tôi xin phép sửa lại nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa của câu ) : “ Á ! Là mẹ bạn A à ? “ Câu nói vang lên khiến bạn bè xung quanh bàn tán xôn xao . Cô ta bước đến chỗ ngồi của cậu A , gõ gõ ngón tay xuống bàn , song , cậu ta thò tay vào trong cặp lục lọi thứ gì đó . Trong lúc đó , một bạn học bàn trên quay xuống hỏi : “ Sao vậy ? Cậu bị sao vậy A ? “ . Ngay lập tức khi vừa nói câu nói ấy , A lấy ra từ cặp một con dao ( dao nhỏ để gọt hoa quả ) đập mạnh lưỡi dao xuống bàn , chỉa mũi dao vào các thành viên trong lớp , hét lớn : “ Ai mà bắt nạt tớ ! Là tớ sẽ “ kết liễu “ người đó ! “ . Chưa hết bàng hoàng , mẹ cậu ấy lao tới chỗ cậu mà cố giật lại con dao trong tay . Cậu A đấm , rồi cắn mẹ cậu ta . Nhưng…có gì đó hơi thiếu tự nhiên nhỉ ? Cảm xúc của tôi lúc ấy không phải sợ hãi gì cả , có chút giật mình và cả cảm thấy “ kì lạ “ . Lúc cô quay lại , có vẻ vì bị làm cho hãi , nên cô đã hô chúng tôi chạy hết ra ngoài . Sau đó , cô vội chạy vào lớp gọi các giáo viên khác và báo cảnh sát . Các lớp khác cũng bất ngờ lắm khi thấy chúng tôi chạy hết ra ngoài . Khi tôi ngó vào lớp thì mẹ A đã ngăn được cậu rồi . “ Á ! Ông của bạn A này “ . Câu nói vang lên ngay lúc đó , khi tôi quay lại xem thì đúng là có một ông già đang đứng bên cửa sổ lớp mà ngó vào . Tôi càng thêm nghi vấn . A được ông đưa về , còn mẹ cậu thì lên văn phòng của trường . Tôi còn nhớ rõ máu tươi còn đầy trên tay cả 2 người họ nữa . Sau khi vụ việc này xảy ra , cậu A vẫn tiếp tục tới trường , còn lớp chúng tôi được hỏi thăm rất nhiều ( chủ yếu là lấy thông tin ) . Tôi vẫn chìm trong những câu hỏi vô tận của riêng mình .
Rõ ràng , khi đánh rồi cắn mẹ của mình , cậu A đã nhìn lên mặt mẹ , nhưng đó không phải là ánh mắt căm hận , mà đó là ánh mắt “ nhận lệnh “ . Và còn tại sao mà mẹ với ông cậu ta lại có mặt ở đó ? Nếu đặt ra giả thuyết rằng : mẹ cậu ấy có thể đã nhìn thấy cậu ta giấu dao vào trong cặp , rồi sau đó báo với ông , mẹ cậu đi theo tới lớp rồi ngăn lại . Giả thiết này nghe có vẻ thuyết phục nhưng vẫn chất chứa một lỗ hổng rất lớn . Đó là tại sai mà mẹ cậu lại không kiểm tra cậu ngay từ khi ở nhà ? Để cậu ta đến lớp rồi mới ngăn lại ? Chẳng phải làm như vậy có thể sẽ gây thương tích cho những bạn khác sao ? Vả lại , cậu ta to lớn đến như vậy , bị một người mẹ mảnh mai khống chế lại ? Và còn rất nhiều những nghi vấn khác.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều các giả thiết , nhưng tôi thấy chỉ có một cái là phù hợp nhất cho sự việc này . Hôm nọ , giáo viên đã kể cho chúng tôi một mắt xích rất quan trọng để tôi càng khẳng định cho giả thiết của mình . Cô kể rằng vào mỗi buổi chiều đi học, cô rất để ý đến sức khoẻ của của cậu A . Bởi vì dù cho tiết học ấy chưa kết thúc nhưng ông cậu đã đón cậu về để đi khám bệnh . Hôm sau , vì lo lắng nên cô đã hỏi cậu A bệnh tình như nào . Cậu ta liền đáp lại khiến cô và chúng rôi vô cùng bất ngờ : “ Em có đi khám bệnh đâu , em ở nhà chơi với mấy em hàng xóm mà “ . Cũng không hẳn là đã đủ chứng cứ để vội vàng kết luận , nhưng có vẻ như mọi việc xảy ra theo trình tự như này :
A là một cậu học sinh vừa mới chuyển trường . Nhưng vì với cơ thể vượt trội hơn so với người thường và đầu óc có chút vấn đề , cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt , trêu trọc . Cậu kể chuyện này với gia đình của mình . Ngày qua ngày , tình trạng bị bắt nạt vẫn diễn ra liên tục không ngừng nghỉ . Không thể chấp nhận việc con mình phải chịu đựng từng ngày , mẹ cậu đã lập ra một kế hoạch để khiến cho mọi người ( gồm cả những kẻ bắt nạt ) phải khiếp sợ cậu . Kế hoạch đó là A sẽ mang dao đến lớp , đe doạ mọi người , ngay lúc đó , mẹ cậu xuất hiện để ngăn chặn hành vi này của A . Vì vậy , hầu như buổi chiều nào cậu cũng được ông đón về , để “ tập luyện “ cho vở kịch này . Sau đó , mọi chuyện diễn ra như tôi đã kể ở trên .
Vì cảm thấy khá khiếp sợ giả thiết này và cả ý định viết thêm sự việc này vào những câu chuyện nên hôm trước , tôi đã trò chuyện với trợ lý của tôi . Dưới đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi :
- Trò chuyện với tôi ? - người trợ lý hỏi
- Ừ…Do tôi có một số chuyện muốn hỏi ý kiến của vài người đáng tin cậy xem sao - tôi đáp lại
Sau đó , tôi kể hết câu chuyện này cho người trợ lý nghe và đặt ra giả thiết của mình .
- Vậy…điều cậu băn khoăn từ mấy bữa nay là chuyện này sao - người trợ lý hỏi
- Phải…ờ…ừm…có phiền không khi tôi bắt anh ngồi hàng giờ để nghe mấy thứ vớ vẩn này - tôi bồn chồn hỏi
- Hahaha…Phiền gì chứ . Đây là công việc của một người trợ lý mà . Về câu chuyện của cậu thì đúng là có nhiều điểm kì là thật . Nhưng giả thiết của cậu cũng không ngoại lệ .
- Hả ?! Sao cơ ?! Giả thiết của tôi có gì kì lạ à ? - tôi bất ngờ hỏi
- Ừm…giả thiết của cậu nghe rất thiết phục nhưng vẫn còn vài chỗ khiến tôi có chút băn khoăn . Như phần mà cậu nói là ông chở A về để “ tập luyện “ ấy . Tại sao lại là mỗi buổi chiều mà không phải là mỗi tối? Nếu để lộ ra chuyện cậu ta “ tập luyện “ cho vở kịch thì kế hoạch sẽ phá sản mất . Mỗi buổi chiều về sẽ gây nghi ngờ , còn buổi tối không phải tới trường thì mọi người sẽ không hoài nghi cậu ta .
- Nhưng nếu trong trường hợp mẹ cậu ấy cũng là một người “ không bình thường “ thì sao ?
- Ồ , tôi lại không nghĩ vậy đâu . Bởi lúc ly hôn , bà đã một mình chiếm được toàn bộ căn nhà đó đúng không ? Còn thứ quan trọng hơn nữa , mẹ cậu ấy vừa là giáo viên , lại còn làm nghề tay trái giỏi ăn giỏi nói nữa . Sau vụ việc đó xảy ra , mẹ cậu ta làm việc với giáo viên và hiệu trưởng , A vẫn tiếp tục được đi học . Qua những sự kiện trên , tôi lại thấy mẹ của A là một người vô cùng thông minh và có chút sắc xảo , chứ không phải là “ không bình thường “ như cậu nghĩ đâu . Với cả , việc này sau khi , xảy ra khả năng cao là cậu bạn A đó bị đuổi học , thậm chí là bị đưa vào trại giáo dưỡng . Cũng chẳng có cha mẹ nào muốn con mình để lại ấn tượng xấu với bạn bè và thấy cô giáo xung quanh đâu .
- Cậu nói cũng phải…vậy giả thiết của tôi…
- A ! Không không ! Mặc dù thấy có chút nghi vấn , nhưng tôi vẫn không thể khẳng định chắc nịch rằng giả thiết của cậu là không có khả năng xảy ra - Anh trợ lý vội vàng giải thích - Biết đâu giả thiết của cậu là sự thật thì sao ? Ai cũng có lý do cá nhân mà .
- Vậy cậu có giả thiết nào không…?
- Giả thiết ? Xin lỗi , nhưng tôi chưa nghĩ ra được gì cả. Nhưng đúng thật , giả thiết của cậu vẫn phù hợp nhất rồi
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây . Sau khi nghe người trợ lý của tôi đưa ra những câu hỏi khiến tôi chết lặng với giả thiết của mình . Cho đến tận bây giờ , tôi cũng không thể hiểu nổi gia đình đó và tôi luôn tò mò muốn biết “ sự thật “ . Sự việc này có đúng thật là xảy ra theo những gì tôi thấy hay giả thiết của tôi mới đúng ? Vậy còn các bạn độc giả thấy sao ? Câu chuyện này dựa trên những gì mà tôi đã trải qua . Nếu các bạn có câu hỏi hay giả thiết nào, hãy nói cho tôi biết nhé ! Xin cảm ơn !
Lời nhắn của tôi dành cho các bạn độc giả : xin chào các bạn độc giả , hẳn các bạn rất hào hứng khi tôi quay trở lại viết lách nhỉ . Nhưng vì công việc cá nhân nên có lẽ tôi không thường xuyên ra truyện được . Khoảng 2-3 tuần tôi sẽ ra một câu chuyện ngắn mới cho các bạn . Tôi sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình phù hợp để sớm ra truyện cho các bạn . Xin thứ lỗi vì điều này 🙏🏼🙏🏼🙏🏼