Ở một làng nhỏ, có một phong tục kỳ lạ: vào đêm Trung Thu, sau 12 giờ đêm, không ai được bước chân ra khỏi nhà.
Không phải vì trộm. Không phải vì sói.
Mà vì đoàn lân tang sẽ múa qua làng – không vì chúc mừng, mà là để đưa hồn.
⸻
Na, một cô bé tò mò, đã phá lệ.
Cô ra khỏi nhà đúng giờ trăng đỏ lên cao, mang theo mặt nạ, và vô tình lạc vào một nghi lễ tang lễ lạ lùng.
Cỗ trống tự đập.
Mặt nạ biết khóc.
Và đoàn người mặc áo tang, đi sau một con lân không ai múa, chỉ toàn những xác người co giật trong bộ đồ sáp.
Na bị kéo vào điệu múa tang.
Mỗi bước chân, một hồn hiện về.
Mỗi tiếng trống, một lời nguyền cũ bị gọi dậy.
⸻
Cô gặp Vĩnh – một người con trai đã ba lần “khóc giả” trong lễ tang lân.
Ai khóc giả quá ba lần, sẽ bị kéo vào kiệu, trở thành phần linh hồn lân kế tiếp.
Vĩnh van xin cô đừng đánh trống nữa, nhưng trống máu đã chọn cô.
Na không còn đường lui.
⸻
Càng múa, cô càng hiểu:
Làng cô đã chôn hàng trăm năm tục lệ sai lầm – ép linh hồn người sống vào vòng tang lễ, chỉ để giữ cho lễ múa lân truyền đời không đứt đoạn.
Và cô, là người cuối cùng có thể múa đúng.
⸻
Vào khoảnh khắc cuối, khi cỗ trống máu bị xé đôi, khi mặt nạ bay loạn giữa trăng máu rạn vỡ,
Na đứng giữa đình làng – tay trắng, mắt trống rỗng.
Không còn ai bên cạnh.
Không còn trống.
Chỉ còn tiếng vọng:
“Ai không khóc… sẽ múa mãi.”
⸻
Sáng hôm sau, dân làng quên sạch mọi chuyện.
Lễ Trung Thu lại đến. Đèn lồng lại treo.
Nhưng nếu bạn vô tình lạc qua đó vào đúng nửa đêm…
Bạn có thể nghe thấy tiếng trống không ai đánh, vọng ra từ đình làng hoang.
⸻
🕯 *Mỗi làng đều có một nghi thức.
Nhưng không phải nghi thức nào cũng là để sống.*