Chương 1: Nằm vùng
Tô Diệp Nhiên – nữ cảnh sát trẻ xuất thân từ Học viện Cảnh sát Quốc gia, được cục đặc nhiệm giao cho một nhiệm vụ tối mật: thâm nhập vào tổ chức của Thẩm Cảnh Sơ – trùm tội phạm ngầm khu vực Đông Nam Á, với hàng loạt tội danh từ buôn lậu, rửa tiền đến giết người.
Cô không ngờ lần đầu gặp mặt hắn, ánh mắt hắn lại sáng như dao sắc, nhưng sâu hun hút như vực thẳm, kéo người khác rơi vào không lối thoát.
“Tên gì?” – hắn lạnh lùng hỏi.
“Tô Lam.” – cô đáp, dùng thân phận giả.
Từ tay sai nhỏ trong tổ chức, cô dùng trí thông minh và năng lực để dần tiến sát hắn. Không lâu sau, cô trở thành người thân cận nhất – kẻ hắn tin tưởng, thậm chí... yêu.
Chương 2: Tội lỗi đầu tiên
Thẩm Cảnh Sơ không chỉ muốn thử lòng trung thành. Hắn muốn điều khiển. Một nhiệm vụ được giao – giết một “nội gián” trong tổ chức.
Khi bức màn vén lên, người cô phải giết chính là đồng đội cũ – người từng sát cánh trong đợt huấn luyện đặc biệt.
“Tay em run à?” – Thẩm Cảnh Sơ nhìn cô chăm chăm.
“Không…” – cô nói, bóp cò.
Phát súng vang lên. Máu bắn lên má cô. Cô giết người. Vì nhiệm vụ. Nhưng lần đầu tiên, cô tự hỏi: "Mình đã đi quá xa chưa?"
Chương 3: Lời nói vô tình
Một đêm, hắn uống hơi say, nheo mắt nhìn cô:
“Em học bắn chuẩn lắm… Cảnh sát à?”
“Hả? Anh nói gì vậy?” – cô giật mình.
Chỉ một thoáng. Nhưng đủ để hắn nảy nghi. Cô phản ứng quá nhanh, ánh mắt dao động.
“Tôi từng học ở học viện cảnh sát, nhưng bị loại.” – cô nói dối, giọng nhẹ như gió thoảng.
“Ồ…” – hắn bật cười, dường như tin.
Nhưng từ hôm đó, ánh mắt hắn nhìn cô không còn hoàn toàn là yêu thương. Trong đó có đề phòng.
Chương 4: Bị phản bội
Một cô gái khác xuất hiện – Lục Tư Dao, từng là tình nhân cũ của Thẩm Cảnh Sơ. Cô ta thì thầm bên tai hắn:
“Cô ta là cảnh sát. Tôi có bằng chứng.”
“Cô ta là người của tôi.” – hắn đáp.
Nhưng chỉ vài hôm sau, Tô Diệp Nhiên bị bắt. Bị trói, bị đánh, bị… bán đi cho một đường dây buôn người ở biên giới.
Lúc ấy, cô nghĩ: Hắn biết. Và hắn chọn cách tàn độc nhất.
Chương 5: Tàn tạ trở về
Một tháng sau, tin tức về Lục Tư Dao bị phát hiện là nội gián giả, lợi dụng hắn để tiếp cận kho dữ liệu. Tô Diệp Nhiên… được đưa về.
Cô được đặt trên giường của hắn. Gương mặt bầm dập, môi tím tái. Hắn ngồi lặng trước giường suốt đêm.
“Xin lỗi.” – hắn nói, lần đầu tiên giọng run.
Nhưng giữa họ lúc này, không còn lòng tin.
Chương 6: Cái kết của kẻ mang tội
Cảnh sát ập vào. Cuộc truy quét kéo dài 48 giờ. Thẩm Cảnh Sơ bị bắt. Hắn không phản kháng.
Trước tòa, hắn bị tuyên án tử hình vì 36 tội danh, trong đó có tội giết người và buôn người.
Ngày hắn lên đoạn đầu đài, hắn nhìn về phía đám đông – cô đứng đó, trong bộ quân phục cảnh sát, đôi mắt không rơi một giọt lệ.
Chương 7: Sau 10 năm
Mười năm sau, Tô Diệp Nhiên đã là đội trưởng đội đặc nhiệm liên vùng. Cô gặp lại Hào Lục Môn – người đồng đội cũ, nay là trưởng phòng hình sự. Anh từng yêu cô thầm lặng, từng đau khi thấy cô bị kéo xuống vực bởi Thẩm Cảnh Sơ.
Lần này, anh không buông tay.
“Diệp Nhiên, lần này, anh muốn đi cùng em đến cuối đời. Không có giết chóc, không có máu. Chỉ có ánh sáng.”
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.