Chương 1: Xuyên Không Về Triều Lâm
Lộc Nhi Nhi – cô gái thời hiện đại sống trong một con hẻm nhỏ, mưu sinh qua ngày bằng nghề làm thuê và dạy kèm. Một lần tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô tỉnh dậy... giữa cổ đại.
“Cô nương là ai, dám ngồi xe hoàng gia mà không biết lễ nghi?”
Trước mắt cô là đoàn người mặc y phục cung đình, cô thì lại đang… nằm trong xe. Sau chuỗi hiểu lầm và được một vị quan cứu giúp, cô bị ép tham gia cuộc tuyển tú nữ của triều đại Lâm – nơi chỉ có một con đường: hoặc vào cung tranh sủng, hoặc bị đày làm nô tì.
Cô chọn vào cung.
Chương 2: Tú nữ – Phi tần – Quỷ kế
Bước vào hậu cung là bước vào chiến trường không gươm đao nhưng đẫm máu. Lộc Nhi Nhi từ một tú nữ hạng xoàng, nhờ trí nhớ hiện đại và khả năng quan sát nhạy bén, liên tục né tránh âm mưu từ các phi tử, đồng thời ghi điểm bằng những lần ứng xử đầy trí tuệ.
“Đôi hoa tai đó là đồ vật vua ban cho Hiền phi, sao lại xuất hiện trong phòng Trân Tần?”
“Thần thiếp thấy rơi ngoài hành lang, nghĩ là cung nhân đánh rơi.” – Lộc Nhi Nhi khẽ đáp, ánh mắt ngây thơ vô tội.
Nhưng khi quay đi, khóe môi cô cong nhẹ.
Chương 3: Lâm Đồng Lục – Vị vua không dễ động tâm
Hoàng đế Lâm Đồng Lục – vị vua trẻ, tàn nhẫn trong triều đình, lạnh lùng trong hậu cung. Không ai dám lấn quá giới hạn với hắn.
Thế nhưng Lộc Nhi Nhi lại... chọc giận hắn.
“Ngài ăn mặc kiểu gì mà như quý phi trong hí khúc vậy?” – cô buột miệng.
“Ngươi dám?”
Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một phi tử không biết thân biết phận mắng thẳng mặt. Nhưng thay vì giận, hắn lại... nhớ mãi.
Sau nhiều lần tiếp xúc, hắn bị thu hút bởi sự khôn ngoan, không toan tính quá lộ liễu, cũng không ngu ngốc nhún nhường. Nàng khác biệt.
Chương 4: Tình và quyền
Lộc Nhi Nhi dần được sủng ái. Điều này khiến các phi tần như Trân Tần, Linh Quý Phi và cả hoàng hậu đương nhiệm Tống thị không thể ngồi yên. Họ dùng đủ cách để hãm hại nàng: bỏ độc vào trà, tung tin tư thông, thậm chí bày mưu khiến cô bị sẩy thai (dù thật ra cô chưa từng mang thai).
Mỗi lần, nàng lại thoát hiểm bằng cách thông minh, đôi khi đầy bất ngờ:
“Hoàng thượng, trà này thần thiếp chưa uống. Nhưng nếu thật sự có độc, thì xin để ngài thử trước. Nếu ngài không sao, thiếp sẽ uống.”
“Nàng…” – hắn nhìn nàng, khóe môi cong lên, rồi quay sang: “Đem trà này cho Linh Quý Phi dùng.”
Lần lượt từng phi tử rơi rụng. Tống hậu cũng bị phế vì câu kết với ngoại thích tạo phản.
Chương 5: Đăng vị Hoàng hậu
Sau ba năm vào cung, Lộc Nhi Nhi được lập hậu.
Ngày đại lễ, nàng đứng trên bậc cao nhất, ánh mắt vẫn sáng như thuở ban đầu:
“Ta không cần sống lại lần nữa, vì đời này… ta đã leo đến đỉnh.”
Hoàng đế Lâm Đồng Lục bên cạnh, ánh mắt nhu hòa hiếm thấy:
“Nàng thông minh, nhẫn nhịn, tàn nhẫn đúng lúc. Trẫm cần một hoàng hậu như thế.”