Bốn trăm năm trước, ở một đát nước xinh đẹp trù phú tên "Cổ Lạc Quốc". Cũng chính ở đây đã diễn ra một trò cười cho đại lục này.
Tiên tôn Cửu Thiên người cai quản ở vương quốc này một lòng tu hành và cai trị đất nước nhưng lại không xưng đế chỉ ở trên ngọn núi nhỏ tu hành cùng chúng đệ tử.
Ngày tháng bình yên của y cứ thế chầm chậm trôi qua cho đến một ngày.....
Y gặp hắn người hắn mang đầy vết thương chạy lên núi của y để lánh nạn, y mang lòng tốt cứu giúp hắn và giữ hắn lại trên núi để tịnh dưỡng.
Còn hắn làm gì còn nơi nào để đi chỉ có thể ở lại bên y, hắn từng ngày chăm sóc y sủng nịch y để thai lời đa tạ của hắn.....cứ thế ngày qua ngày hắn đã yêu y từ lúc nào chả biết.
Từ đó hắn và y ngày ngày bên nhau, tu luyện có nhau, ăn uống có nhau lúc nào cũng có nhau hết.....
Và cứ thế ta yêu người, người không biết ta làm sao dám nói ra nếu ta nói ra rồi ta và người có thể bên nhau sao. Còn người yêu ta thì lại cứ ngỡ là thứ tình cảm này cũng giống như người dành cho các đệ tử của người thôi chỉ có điều nó nhiều hơn một chút.
Rồi đến một ngày người lên núi hái thuốc, khi quay về trên người lại đầy vết thương người biết lúc đó tim ta đau lắm không, mà quên.....người làm sao biết được
Lúc đó ta lo lắng chạy đến tìm người, người khẽ xoa đầu ta và mỉm cười nói "Phượng Vũ, ta không sau" lúc đó ta mới biết ta đã yêu người đến khắc cốt ghi tâm rồi.
"Sư tôn, người có thích ta không?"
Hắn ngồi bên giường của y hỏi y câu này làm y không biết nên nói
"Ta sao? ta dĩ nhiên rất thích ngươi"
Khi hắn nghe câu này tinh thần phơi khới cười ôn nhu với y
"Ta cũng rất thích người, Cửu Thiên"
Y đáp lại hắn bằng một nụ cười trìu mến y cứ tưởng hắn chỉ nói đùa hoặc là một chút nhất thời thấy y thú vị. Còn hắn thì cứ ngỡ y đã đáp lại tình cảm của hắn rồi
Nên hắn càng ngày càng chiều chuộc, yêu thương y làm cho y động lòng phàm với hắn mất rồi
Rồi có một ngày mọi chuyện cứ ngỡ như sắp kết thúc rồi
Vương quốc của y đột nhiên sụp đổ hàng vạn người dân của vương quốc cũng bỏ mạng do bị người của ma giới tấn công "Cổ Lạc Quốc" năm đó đã chính thức sụp đổ rồi .
Quay lại ngọn núi nhỏ đó, giờ y đang chiến đấu với đám người của ma giới làm cho nên đã bị thương nghiêm trọng, trong giao đấu y có hỏi chúng một câu.....
"Tại sao? lại tấn công bọn ta"
"Bọn ta đến đón ma tôn các người cản đường thì phải chết"
Y nghe xong có hơi sốc dựa và trí thông minh của mình nên y cũng biết ma tôn mà họ nói là ai mà
"Hahah"
Y đột nhiên bật cười, trông rất đau khổ.
"Thì ra là vậy, thì ra là ngươi Phượng Vũ"
"Ta vậy mà lại ngỡ đó là do ngươi thật lòng, hahah"
Y cười trong đau khổ vương quốc mà y rầy dựng đã mất, đồ đệ của y cũng không còn nhà của y cũng tiêu ta, tu vi đã hủy linh lực cạn kiệt giờ y mệt lắm đau lắm.
Y dùng thanh kiếm của mình giơ kề vào cổ, lúc này hắn ma hay tin mà chạy đến
Sở dĩ hắn không ở đây là hắn nghe nói bên ngoài vương quốc có một loại quả ăn rất ngon và có thể giúp tặng tu vi nữa nên hắn muốn ra ngoài lấy về cho y nhưng không ngờ......ki hắn về chỉ còn đóng đổ nát
hắn chạy gần đến chỗ y thì y hét lớn
"Tránh xa ta ra"
Hắn đứng sựng lại
"Cửu Thiên ngươi sao vậy, ngươi bị thương nặng quá để ta....."
"Cút!!!"
Khi nghe y nói ra từ đó hắn đau lắm
"Cửu Thiên ngươi.....chuyện này không phải ta.....ta không có ngươi tin ta đi"
"Phương Vũ ta thật ngu xuẩn khi đã tin ngươi vì người mà mọi người mới....."
"Những thứ ngươi cho ta, ngươi chắm sóc ta làm ta cứ tưởng là thật đây .... haha nực cười lắm đúng không"
"Những thứ ta nợ ngươi, bây giờ trả lại hết cho ngươi"
Nói rồi y vung kiếm qua tự vẫn, y ngã xuống đôi mắt mờ dần và cố nói một câu
"Nếu có kiếp sao ta không muốn gặp lại ngươi nữa"
"Cửu Thiên"
hắn hét trong tuyết vọng.
_____________________________________
Bốn trăm năm sao.
"Ưm, ngủ đã quá a"
y đã chuyển kiếp luân hồi chở về nhân gian bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Còn hắn thì cứ ôm nỗi mong nhớ đợi người quay về suốt bốn trăm năm qua và không hề thay lòng
"Ta là Cửu Thiên một đạo sĩ đi khắp nơi trừ yêu diệt ma và giờ ta đang ở ngôi làng có yêu quái xuất hiên mỗi đêm đó nha".
Y đến ngôi làng đó, sau khi diệt ma xong thì y lên đường về và......
"Tìm được ngươi rồi!"
"Ai??"
Y nghe giọng nói phát ra từ phía sau thì xoay đầu lại
"không nhận ra ta sao"
Hắn từ đâu xuất hiện trước mặt y mặt đối mặt mắt đối mắt.....y rút kiếm ra chĩa về phía hắn
"Ngươi rốt cuộc là ai??"
"Ta là Phượng Vũ"
Hắn cười ôn nhu với y
"Cười gì chứ?? người này thật quái dị"
Y thầm nghĩ, đột nhiên.....hắn bế y lên rồi bay lên. Y bị một luồng ánh sáng làm chói mắt nên nhắm mắt lại
Một lúc lâu sao ánh sáng đó cũng dịu lại y từ từ mở mắt ra và thấy
"Đẹp quá, đây là đâu vậy??"
"Ma giới"
Trước mắt y ma giới không giống trong lời đồn chút nào ngược lại nó còn rất đẹp bầu trời đầy sao với cực quang cực đẹp cung điên trước mắt y thật hoa lệ nhưng lại không kém phần trang nghiêm, hai phía lại bao chùm bởi vườn hoa anh đào tuyệt đẹp làm y ngắm đến mê người
"Đây là ma giới ta dày công sắp xếp theo sở thích của người, người có thích không"
"Sở thích của ta?"
Hắn gật đầu, y lại nghĩ
"đây đúng là phong cách mà ta thích thật, mà sao hắn lại biết?"
Y suy nghĩ mãi vẫn không ra đáp án nên thôi bỏ luôn không nghĩ nữa
"À mà nè ngươi có thể bỏ ta xuống được không?"
"Hả?? không được"
"Ngươi......"
"Yên nào"
Rồi hắn bế y vào trong ma cung làm cho mọi người trong ma cung điều kinh ngạc
"đó là ma phi sao??"
"Chắc vậy rồi, đây lần đầu tiên ta thấy ma tôn bế một người nào đó, đây chắc chắn là ma phi của chúng ta rồi"
Mọi người nói nhỏ với nhau, rồi......
"Tham kiến ma tôn, ma phi! mừng hai ngài chở về"
Y nghe vậy đột nhiên đỏ mặt
"nói ta sao? ai là ma phi chứ?"
Hắn thấy y đỏ mặt thì liền cười nhẹ một cái, hắn bế y về phòng hắn rồi mới thả y xuống
"Người nghỉ ngơi đi"
"Ồ"
Rồi hắn ra ngoài đi làm gì không biết
"Người này là ma tôn sao? nhưng sao lại bắt ta, ta có chọc gì đến hắn đâu"
"Hmmm càng nghĩ càng rối thôi không nghĩ nữa, đi ngủ"
Rồi y lên giường nằm ngủ
Tối hắn trở về thấy y đang ngủ thì liền lên giường ôm y ngủ. Y cũng mơ màng xoay qua ôm lấy hắn mà ngủ làm cho hắn rất vui
"Cửu Thiên....."
Hắn hôn nhẹ lên trán y rồi ôm y ngủ
Sáng hôm sau, hắn lại ra ngoài.....
"Ma phi người dậy đi"
Mấy tì nữ đứng bên giường kêu y dậy còn mấy tì nữ khác thì chạy qua chạy lại khắp phòng y
"Ưm có chuyện gì vậy"
Y ngồi dậy dụi mắt trong rất đẹp (tưởng tượng đi) làm cho mấy tì nữ đó đỏ mặt lên
"Ma phi thật đẹp"
"Ngài ấy đáng yêu quá"
Đột nhiên y bị mấy tì nữ kia lôi đi rửa mặt thay đồ trang điểm sửa soạn tóc tai làm y khó hiểu
"Đồ đẹp thật nhưng.....tại sao là hồng y vậy, đã vậy còn....."
"Hôm nay là đại hôn của người và ma tôn nên hồng y là đúng rồi ạ"
"Đại, đại hôn??"
Y hoang mang tột độ
Chưa kịp nghĩ xong cái gì đã bị đưa ra bái đường rồi, rốt cuộc là cái chuyện cẩu huyết gì xảy rồi vậy trời
Y ngồi trong phòng tân nương mà hồn cứ đâu đâu á, giờ y còn chưa hoàn hôn lại nữa kìa
Mà cũng đúng tự nhiên đùng một cái bị đưa về ma giới cái bị đưa đi thành hôn sao đó lại phải ngồi đây đợi tân lang về ai mà không hoang mang mất hồn được
"Cửu Thiên!"
Hắn đẩy cửa vào
"Ma, ma tôn"
Giờ y mới hoàn hồn nè, hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt y
"Cửu Thiên ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, rất lâu....."
"Ma tôn ngươi đang nói gì vậy?"
"Gọi ta là Phượng Vũ"
"Phượng, Phượng Vũ"
"Đúng rồi"
"Tại sao ta......."
"Ưm"
Y chưa nói hết đã bị hắn cưỡng hôn và đè xuống giường
"Ưm /chuyện gì vậy/"
Y cố vùng vẩy
Hắn ngày một hôn sâu hơn
"Mở miệng"
"Không....ha ưm"
Hắn nhân lúc y nói chuyện liền đưa lưỡi mình vào quấn lấy chiếc lưỡi của y
Một vài phút sao, hắn thấy y hết hơi mới luyến tiếc rồi khỏi môi y kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh
"ha...ha...ngươi, ngươi làm gì vậy"
Y đỏ mặt dùng tay đặt ngang miệng
"Ta chỉ hôn tân nương của ta thôi"
"Ngươi.....ưm....bỏ....ra"
Hắn lần này hôn rất sâu, còn tay hắn thì hư hỏng lần mò vào lớp y phục của y để ngao du. Hắn rời khỏi môi y, thì chuyển xuống chiếc cổ của y mà cắn nhẹ vào xong thì xuống xương quai xanh cắn mạnh tới mức làm nó rỉ máu
"Ha....ưm....đừng...cắn....ưm...đau"
"Ngoan nào"
Thấy y sắp khóc hắn liền hôn nhẹ vào môi y, rồi lại tiếp tục công việc của mình
Thôi còn nhiêu mọi người tự nghĩ đi tác giả xin kiếu
Sáng hôm sau, y tỉnh dậy thấy hắn còn ôm y ngủ còn y do mệt mỏi cả đêm nên giờ hết cử động được rồi
Và khoảng thời gian sau này hắn lại ân cần chăm sóc y làm cho y rung động với hắn một lần nữa, y cũng đã vô tình biết được chuyện kiếp trước rồi cũng biết rõ nguyên nhân nên không trách hắn.
Y im lặng như không biết gì để tiếp tục ở bên hắn, còn hắn thù biết y biết tất cả mọi chuyện rồi nhưng không dám hỏi sợ lại mất y
Rồi từ hai người họ cũng một lần nữa hiểu rõ nổi lòng của nhau và sống bên nhau rất hạnh phúc vui vẻ
Tối hôm nay, là tết nguyên tiêu một người ăn uống vui chơi rất vui vẻ
Còn hắn và y đang đứng ở trên cung điện ngắm cảnh đêm
"Phượng Vũ, ta mới biết ta yêu ngươi mất rồi"
"Ta cũng vậy Cửu Thiên"
"Hehe thật tốt khi được gặp ngươi"
Y kiễng chân lên hôn hắn
"Ừm, Cửu Thiên sau này mỗi năm lại cùng ta ra đây ngắm trâng nha"
"Không cần mỗi năm, mỗi ngày ta sẽ cùng ngươi"
Hai ngươi họ hôn nhau dưới bầu trời sao ấy đột nhiên pháo hoa bắn lên như tình yêu chớm nở của họ.
___________________End________________________