Mưa vẫn cứ rơi lộp bộp vào cửa sổ nhỏ, Từ An ngất đi rất lâu. Đến lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Từ An" mình ngủ lâu đến vậy ư"
Ngồi ở góc, cô tử lẩm bẩm một mình, khắp người ê ẩm. Đôi mắt sưng đỏ, mặt lấm lem. Cánh tay thì đau nhức, chân cũng đã tê dại.
Từ An" lại phải đi học nữa sao...."
Đôi mắt vẫn còn vương lại những giọt lệ trong, cô từ từ đứng dậy, tay chống xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
Quay đầu chầm chậm bước từng bước nhỏ đến cánh cửa gỗ đã mục nát, cẩn thận vặn tay nắm cửa mở ra.
Trước mặt Từ An là một mớ hỗn độn, có lẽ mẹ cô về từ đêm hôm qua. Từ An đã quá quen với chuyện này, nhẹ nhàng bước qua đến trước cửa phòng vệ sinh.
CHOANG...
Tiếng thủy tinh đổ vỡ xuống sàn tạo nên một tiếng động lớn. Từ An quay đầu lại, nhìn thẳng vào cánh cửa đang đóng, người hơi run run.
"Con An đâu rồi... Mày, mày.. Đâu rồi"_ tiếng gọi say xỉn từ phòng phát ra.
"Con An~"
_Hết phần 2_