Ánh đèn mờ nhòe, căn phòng biệt lập trong biệt thự chỉ có tiếng thở gấp và tiếng cửa bị khóa trái từ bên ngoài.
Tống Á Hiên bị đè úp xuống giường, cổ tay ghì mạnh trên đỉnh đầu, Lưu Diệu Văn giật tung chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc, từng chiếc cúc bật ra, rơi lộp độp xuống sàn. Áo bị xé toạc, để lộ làn da trắng đến chói mắt.
Cậu mặc một chiếc quần tây mỏng, lưng hơi trễ — hắn luồn tay vào trong, không chần chừ mà kéo phắt xuống, để lại trên người cậu chỉ một lớp vải lót mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh đèn. Và cuối cùng thân thể cậu như trần trụi trong khi lớp vải cuối cùng cũng bị kéo phăng như một trò đùa bệnh hoạn.
“Lưu Diệu Văn… anh điên rồi…!”
Giọng cậu run rẩy, nghẹn trong cổ họng. Mồ hôi lạnh túa ra cả sống lưng.
Kẻ đang đè trên người cậu cười nhạt, nụ cười đầy lệch lạc và điên dại.
“Tôi điên từ ngày cậu bỏ tôi.”
Bàn tay lạnh buốt của Văn luồn vào giữa hai chân cậu, không có lấy một lời trấn an hay vuốt ve. Chỉ là dục vọng trần trụi, thô bạo.
Tống Á Hiên cong người né tránh theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị đẩy ngược lại, toàn thân va vào nệm cứng. Hắn không đợi cậu thích nghi, mà thẳng tay tách hai chân cậu ra, ép chặt đầu gối lên giường.
“Anh… đừng… tôi không…”
Tiếng cậu bị bóp nghẹn khi hắn cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh, máu trào ra.
“Cậu còn nhớ không?”
Văn gằn từng chữ bên tai cậu, giọng trầm đến rợn người.
“Ai là người đầu tiên khiến cậu rên rỉ dưới thân?”
Rồi hắn đâm vào, mạnh bạo, như muốn xé toạc thân thể mỏng manh kia.
“Á—!”
Toàn bộ thân thể Tống Á Hiên co giật, từng ngón tay cào cấu nệm giường đến rách da, cổ họng bật ra những tiếng rên nghẹn, đứt quãng, ướt đẫm nước mắt.
Mỗi cú thúc như trừng phạt, như nghiền nát, như buộc cậu nhớ từng kí ức cũ mà cậu cố quên.
“Cậu từng nghiện tôi thế nào, tôi sẽ bắt cậu… nghiện lại từ đầu.”
Hắn nói, rồi lại tiếp tục thúc vào, sâu hơn, mạnh hơn. Cơ thể cậu run lên từng hồi, chịu đựng đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng thở, tiếng va chạm ướt át, và cả mùi máu tanh nhàn nhạt.
Đến khi hắn rùng người, bắn sâu vào bên trong, Á Hiên đã không còn rên nổi. Chỉ còn tiếng nấc vỡ vụn.
“Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi,”
Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai cậu, hôn chi chít lên khuôn mặt đã ướt nước mắt.
“Cậu tưởng tôi sẽ tha sao?”
Từ đêm đó, cậu không còn được ra khỏi căn phòng ấy.
Không cửa sổ, không mạng, không điện thoại.
Trên người cậu lúc nào cũng chỉ là một chiếc áo cotton dài tay rộng thùng thình, quần vải mềm, sạch sẽ nhưng không có gì gọi là tự do.
Quần áo được thay mỗi ngày, chính tay Diệu Văn chuẩn bị, nhưng cậu chưa từng được chọn. Chúng vừa vặn, nhưng lại như đồng phục của kẻ bị giam lỏng — sạch, đủ, và giới hạn.
Chỉ có hắn mỗi ngày, mỗi đêm đều bước vào, bằng cùng một cách, cùng một sự chiếm hữu tàn bạo.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm.
Á Hiên không còn la hét. Không phải vì không đau, mà vì có hét cũng vô ích.
Cậu học cách nằm yên, để hắn làm gì cũng được, miễn là nhanh kết thúc.
Nhưng hắn không muốn nhanh.
Văn thích nhìn ánh mắt cậu tuyệt vọng, thích nghe tiếng cậu rên rỉ, thích cảm giác cậu run rẩy mỗi khi hắn vào sâu hơn. Mỗi lần cậu cố giấu sự hoảng loạn, hắn lại càng làm lâu, làm mạnh.
Đêm nào cũng vậy.
Cho đến khi… cậu bắt đầu thấy lồng ngực khó thở và buồn nôn.
Ban đầu chỉ nghĩ do bị ép buộc quá mức. Nhưng rồi cơn buồn nôn đến mỗi sáng.
Bữa ăn dọn đến, chỉ ngửi mùi thịt thôi là cậu đã ói vào thùng rác.
Bụng dưới thì âm ỉ suốt cả ngày, đau nhẹ, lạ lùng. Cơ thể ngày càng mềm yếu, ngủ nhiều, chóng mặt.
Một tối nọ, sau khi bị Văn ép buộc xong, cậu nằm im quay mặt vào tường.
Hắn ôm cậu từ sau lưng, tay còn vương mồ hôi và vết máu nhòe.
“Á Hiên,”
Hắn khẽ gọi, lướt môi lên cổ cậu
“Gần đây cậu không còn rên như trước.”
“… Tôi mệt.”
Cậu đáp khẽ, giọng khàn khàn.
“Cậu nôn mấy lần rồi, không ăn gì cả.”
Hắn đột ngột siết eo cậu lại, hơi thở trở nên lạnh hơn.
“Đừng nói với tôi là…”
Một khoảng lặng dài.
Văn bật dậy, rút từ ngăn kéo ra thứ mà cậu không ngờ: một que thử thai.
Hắn quăng vào lòng cậu:
“Làm đi.”
Tống Á Hiên ngồi dậy, tay run lẩy bẩy, cầm lấy que thử, từng bước lết về nhà vệ sinh.
Năm phút trôi qua như năm năm.
Cậu bước ra, đặt que xuống bàn, không nói gì.
Lưu Diệu Văn nhìn. Hai vạch. Rõ ràng. Không sai.
Cả căn phòng im lặng.
Không khí đặc quánh lại.
Tống Á Hiên ngồi bệt xuống sàn, tay vô thức ôm bụng. Cậu run rẩy như vừa tỉnh cơn ác mộng, nhưng cái thai trong bụng lại là sự thật không thể xóa.
“Lưu Diệu Văn…”
Cậu khẽ nói.
“Tôi muốn bỏ.”
“Không.”
Hắn cắt ngang, giọng không to, nhưng như đá tảng ném thẳng vào lòng.
“Không được phá.”
“Đứa nhỏ này là–”
“Là của tôi.”
Hắn quỳ xuống, ghì chặt cậu vào lòng. Lần đầu tiên giọng hắn run lên.
“Cậu rời bỏ tôi một lần, tôi không cho phép cậu vứt bỏ cả sinh mệnh của chúng ta.”
“Nhưng tôi không muốn giữ nó bằng cách này…”
Văn im lặng. Hắn đưa tay chạm nhẹ bụng cậu. Mềm. Ấm. Đang có sự sống bên trong.
Hắn siết nhẹ cổ tay cậu, thì thầm:
“Giữ lấy nó. Đó là thứ trói cậu… mãi mãi thuộc về tôi.”
Tống Á Hiên bật khóc.
Lần này không phải vì đau.
Mà vì… cậu biết, mình không còn thoát được nữa.
Thời gian sau đó lặng lẽ trôi như nước rỉ trong căn phòng kín không có lấy một khe sáng.
Tống Á Hiên không chống cự nữa. Không phải vì chấp nhận, mà vì mệt. Đứa trẻ trong bụng càng lớn, thân thể càng nặng nề, tâm trí càng hoang mang.
Nhưng Diệu Văn khác rồi.
Hắn không còn ép cậu nữa. Hắn dọn phòng, trải lại giường mới, kê thêm gối mềm, thay thuốc bổ từng ngày.
Hắn thậm chí không chạm vào cậu nữa, chỉ ngồi im mỗi đêm, nhìn cậu ngủ — như đang chuộc lỗi bằng sự im lặng.
Một hôm, Tống Á Hiên thức dậy trong mưa, thấy hắn đứng bên cửa kính, lưng gầy hơn trước, tóc ướt sũng vì mở cửa sổ quá lâu.
“Anh định… cứ giam tôi thế này mãi à?”
Lưu Diệu Văn không quay lại.
“Chỉ cần em còn muốn rời đi… tôi không thể thả.”
Tống Á Hiên im lặng. Cậu đưa tay sờ bụng mình — đứa bé đạp nhẹ, như một nhịp thở.
“Vậy nếu tôi nói… tôi không muốn đi nữa?”
Hắn quay lại ngay. Ánh mắt trong phút chốc bùng lên tia sáng không thể giấu.
“Thật sao?”
“Ừ…”
Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn ươn ướt.
“Tôi không còn sức để ghét anh nữa. Cũng không còn lý do để trốn. Giữ hận làm gì khi mình đã mang trong người sinh mệnh của cả hai?”
Lưu Diệu Văn bước đến, chậm rãi, như sợ làm cậu vỡ.
Hắn quỳ xuống, áp tai vào bụng cậu, run rẩy như đứa trẻ:
“Con chúng ta… nó sống sót… là vì em đã không ghét tôi đến cùng.”
Tay hắn khẽ vuốt lên lớp áo bầu bằng vải linen mỏng mà Á Hiên đang mặc – màu be nhạt, tay dài, cúc gỗ nhỏ.
Trông cậu mềm mại hơn, dịu lại, khác xa với ánh mắt giận dữ những ngày đầu bị nhốt.
Còn hắn, cũng không còn áo sơ mi đen sắc lạnh, mà chỉ mặc chiếc áo len xám nhạt, cổ hơi trễ, tóc rũ trước trán — nhìn hắn lúc này, thật sự... rất giống một người cha.
Tống Á Hiên không nói, chỉ đưa tay vuốt tóc hắn nhẹ nhàng.
Ngoài kia, mưa đã tạnh từ lúc nào.
Trong căn phòng từng chỉ có tiếng rên rỉ và đau đớn, giờ lần đầu tiên... có tiếng tim đập trùng nhau, yên bình đến lạ.