Bầu trời xứ Thiên Mộc sáng sớm hôm ấy trong vắt lạ thường. Ánh nắng rọi qua từng tán lá rừng, len lỏi vào mái nhà gỗ phủ rêu phong. Tiếng chim rừng ríu rít, hòa cùng tiếng gió lao xao như khúc dạo đầu của một bản trường ca. Trong đại viện nhà trưởng tộc Mộc Tấn Trương, hai thiếu nữ đang được nhắc đến nhiều nhất trong vùng đang dần lớn khôn theo hai lối rẽ khác nhau.
Mộc Thanh Hoa – cô con gái đầu dịu dàng, đoan trang, từ nhỏ đã quen với cây kim, cuộn chỉ, sách thánh hiền và tiếng đàn. Nàng như cánh mai dịu nhẹ giữa mùa xuân, lời nói mềm mại, dáng người cao ráo, luôn là niềm tự hào của mẹ nàng – bà Thanh Vi Hòa. Người ta nhìn nàng mà nghĩ ngay đến mẫu trưởng tộc tương lai, đoan chính và đầy hiểu biết.
Còn Mộc Thanh Oa – cô em gái mười tám tuổi, chỉ cao chưa đến một mét sáu, thân hình nhỏ nhắn, tính tình lại bướng bỉnh. Từ nhỏ đã leo cây, cưỡi ngựa, bắn cung như con trai, lại thích giấu đồ ăn, ghẹo gà ghẹo chó trong sân. Nàng nghịch ngợm, cãi bướng, nhưng lại là bảo bối trong mắt cha – Mộc Tấn Trương, bởi nàng quá giống ông thuở thiếu thời.
Dù tính tình trái ngược, nhưng hai chị em luôn yêu thương nhau. Thanh Hoa thường ngồi vá áo cho em gái vì những lần nàng lăn xả nghịch bẩn, còn Thanh Oa lại hay giấu bánh giấu trái cây cho chị. Trong nhà, một người là trăng dịu dàng, người kia như ánh nắng tinh nghịch.
Một ngày nọ, Hoàng đế Trương Hạo Nhiên – vị quân vương trẻ tuổi trị vì đại triều – cải trang vi hành cùng cận vệ thân tín Châu Thành. Trên đường về phía nam, đoàn bị phục kích bởi thích khách. Hạo Nhiên bị thương nặng, mất máu nhiều, phải trốn vào rừng. May thay, Châu Thành đưa được ngài vào địa phận Thiên Mộc.
Mộc Tấn Trương không hề hay biết người trẻ tuổi đang hấp hối trước mặt là quân vương. Ông cho người cứu chữa và lưu lại trong viện dưỡng thương. Trong những ngày ấy, Thanh Hoa vì lòng nhân từ mà thường xuyên đến chăm sóc người bệnh, nhẹ nhàng dọn thuốc, xay dược, đổi khăn lạnh. Trái tim của một người tưởng đã chai sạn như Hạo Nhiên lại rung lên nhè nhẹ trước sự dịu dàng đó.
Ngược lại, Thanh Oa thì hoàn toàn không quan tâm danh phận người lạ. Nàng thậm chí còn kéo tay Châu Thành ra sân luyện võ, ép Hạo Nhiên đi dạo quanh viện, thậm chí thách anh bắn cung. Trong đôi mắt hồn nhiên kia không hề có sự dè dặt, chỉ có sự chân thành và thẳng thắn khiến lòng người khó chịu... rồi lại lưu luyến.
Sau khi vết thương lành, Hạo Nhiên rời đi mà lòng không dứt nổi mảnh thôn nhỏ ấy. Giữa cung thành ngột ngạt, hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng như Thanh Hoa cứ quanh quẩn trong tâm trí. Không lâu sau, triều đình gửi hôn thư – Hoàng thượng muốn nạp con gái trưởng của Thiên Mộc làm phi, không phải Hoàng hậu.
Tin ấy như sét đánh. Thanh Hoa xanh mặt, Tấn Trương run rẩy. Họ biết vào cung không phải là sống – đó là bắt đầu chuỗi ngày bị dò xét, đấu đá, cô đơn. Nhưng làm sao kháng chỉ vua?
Đêm trước ngày xuất giá, Thanh Hoa lặng người trong phòng. Thanh Oa nhìn chị, trái tim bỗng nặng nề. Rồi như một tia chớp trong đầu, nàng quyết định làm điều táo bạo. Trước giờ kiệu hoa được rước đi, nàng bí mật thay váy cưới của chị, lên kiệu dưới tấm khăn hỷ đỏ thẫm, không một ai hay biết.
Khi về đến cung, qua các nghi lễ trang trọng, đêm tân hôn diễn ra dưới ánh nến hồng u tịch. Hạo Nhiên không thấy lạ, vì đã quá lâu rồi anh chẳng quan tâm người bên mình là ai. Nhưng đêm ấy, giọng nói kia... sao lạ lẫm. Cái ôm ấy... sao ấm đến thế?
Thanh Oa sống trong cung dưới danh nghĩa Thanh Hoa, không được phong làm Hoàng hậu, chỉ là một phi tử mới nhập cung. Nàng bị bao vây bởi các quý phi, bị thử thách bằng thơ, bằng cầm kỳ thi họa – thứ nàng chẳng học bao giờ. Nhưng bằng trí thông minh lanh lẹ, nàng vẫn ứng biến, dù không ít lần suýt để lộ sơ hở.
Một lần nàng bị quý nhân Linh Hoa làm nhục trước mặt đông người, Hạo Nhiên xuất hiện, bảo vệ nàng. Và cũng khi đó, thân phận bị vạch trần.
Người anh ôm, người anh dần thương, không phải là Thanh Hoa – mà là Thanh Oa. Không còn là giận, mà là trống rỗng. Anh im lặng, rút về cung chính. Đêm ấy không ai đến Cung Thành An. Nhiều đêm sau đó cũng thế.
Thanh Oa không khóc. Nàng chỉ tự hỏi: “Lẽ ra ta không nên vào cung.” Nhưng nếu không phải nàng – thì là chị nàng. Và chị nàng sẽ chịu khổ như nàng bây giờ.
Một bức thư từ quê nhà được gửi tới, nét chữ của chị Hoa: “Em thay chị gánh giông bão. Chị chỉ biết cảm ơn. Em sống thật mạnh mẽ nhé.”
Và nàng sống mạnh mẽ thật. Nàng học cách đấu trí, cách ứng xử trong chốn hậu cung. Nàng hiểu lòng người, hiểu cả những gì ẩn giấu sau lời ngọt ngào và ánh mắt thù hằn.
Quý nhân Linh Hoa lại một lần nữa giở trò. Nhưng lần này, Thanh Oa không chịu đựng. Nàng âm thầm bày mưu, khiến Linh Hoa bị lộ bộ mặt thật trước triều thần.
Mộc Thanh Oa – từ một đứa trẻ ngỗ nghịch – đã bước qua bao lớp giả dối, từng sống dưới tên người khác, từng bị dèm pha, từng gục ngã… nhưng sau cùng, lại là người được ở lại. Không phải vì nàng giả làm ai đó, mà vì nàng đã sống thật, yêu thật và mạnh mẽ thật.
Còn Hạo Nhiên – một đế vương từng cô độc giữa ngai vàng lạnh lẽo – cuối cùng cũng đã chọn người khiến tim mình rung động, không vì lễ nghi, không vì chính trị, mà chỉ vì... nàng là Thanh Oa.
Không ồn ào, không trống kèn vĩ đại, cũng chẳng cần ai viết lại.
Chỉ có một mảnh tình… từng bắt đầu bằng dối trá,
nhưng sống sót qua bao sóng gió
để hóa thành sự thật đẹp đẽ nhất đời người.
Giả là chân. Tình là thật.