Buổi chiều ở Bangkok đổ xuống những vạt nắng vàng nhòe như kem chảy. Con hẻm nhỏ dẫn vào phòng khám thú y CK Pet nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà bê tông mọc san sát, nơi Joss vẫn đều đặn đến làm phụ việc mỗi ngày. Anh lặng lẽ thay cát cho mèo, lau vết máu khô trên lưng của chú chó tội nghiệp bị tai nạn, dọn thùng rác toàn lông thú và phân mèo, với cả ngồi lặng im ngắm nhìn Gawin, là bác sĩ thú y, chủ phòng khám, với tình cảm giấu nhẹm đi trong nỗi dè dặt đến đau đớn.
Gawin không biết rằng cậu trợ lý câm lặng mỗi buổi sáng hay ngồi cả tiếng bên bầy thú cưng để chăm sóc cho chúng, cũng chính là Mr.Size - người streamer đeo mặt nạ đang khiến cậu mê mẩn mỗi tối.
Ban ngày, Joss hiện diện là một chiếc bóng mờ, nhưng về đêm, anh lại hóa thân thành một cơn cuồng phông nóng bỏng.
Chiếc app livestream mang tên Karoin, là một nơi đầy rẫy tiếng cười gượng gạo của chính anh, những vũ điệu chắp vá, tiền donate kèm theo những lời nói dâm đãng từ các nick ảo, nhưng lại là sân khấu mà Joss tỏa sáng. Dưới cái tên Mr.Size, anh đeo mặt nạ che kín nửa mặt, cơ thể gần như không có sự che giấu, chỉ mặc một chiếc quần thể thao ôm sát, hôm nào cũng thế, để lộ vòng eo săn chắc, mông đầy đặn, cùng bắp đùi vạm vỡ. Những bước nhảy trên nền nhạc ồn ào rẻ rúng lại khiến hàng ngàn người hò reo, bỏ tiền ra donate, kèm theo những lời đoán kích cỡ gợi tình:
"7 inches?",
"Big as your ego?",
"Let me taste and tell."
Gawin là một trong số đó, cậu chưa từng donate, nhưng livestream nào của Mr.Size cũng không bỏ só, cậu xem như thể bị thôi miên. Có lần Gawin thốt ra một mình:
- Sao cơ thể cậu ta trông quen mắt thế nhỉ?
Nhưng rồi cậu tự cười, xua đi, không thể nào.
Joss biết, anh từng thấy nick ẩn danh của Gawin để lại trái tim nhỏ dưới mỗi buổi livestream, tên nick là "Redparrots" nhưng email đăng ký lại chính là gmail của phòng khám. Anh đã đọc từng dòng chat mà Gawin viết ra.
"Uốn éo như mèo vậy."
"Muốn đặt tay lên bụng cậu lúc nhảy."
"Tôi cá là cậu rất thơm."
Joss không rep lại, chỉ cười, và tiếp tục xoay hông theo tiếng nhạc đu đưa.
Ngày hôm đó, trời Bangkok mưa rỉ rả như nước mắt của một chú mèo ốm tội nghiệp, Gawin bận rộn với một con cún bị thương nặng, trong khi Joss lau sạch những vết máu đọng dưới sàn, tay vẫn cầm khăn, đầu không ngẩng. Gawin đứng dậy xoa vai, vô tình để tay chạm vào cánh tay Joss, hơi ấm ấy truyền ngược vào máu, tim Joss đập thình thịch, đó là phản ứng hoá học, người cậu thầm thích vừa chạm vào người cậu, điều đó thực sự rất tuyệt.
- Joss, tối nay rảnh không? Qua nhà tôi chơi chút, tôi có nấu tom yum nhiều lắm, với cả giúp tôi chỉnh cái wifi nữa… nó cứ lag mãi.
Joss mím môi, một khoảnh khắc do dự rất lớn.
- Được ạ. - Anh đáp, giọng trầm thấp, nhưng bên trong thì lại đang bay bổng, run rẩy đến điên lên vì vui sướng.
Gió đêm hất tung mùi đất ẩm ướt, nước mưa bốc hơi đường bê tông, mùi của nó sộc thẳng vào mũi Joss, nếu là thông thường anh sẽ tỏ ra rất khó chịu, nhưng hôm nay khác, có chuyện vui đến mức Joss quên mất việc cọc cằn.
Căn hộ của Gawin nằm ở tầng năm khu chung cư đắt tiền, có lan can trồng mấy chậu húng quế và treo một hàng dây leo xanh tươi tốt. Khi Joss bước vào, đôi mắt anh lặng lẽ, chỉ liếc nhìn mọi thứ, phòng khách rất ấm cúng, vài tranh vẽ động vật treo trên tường, góc nhỏ kê laptop và đặt camera.
Camera?
Joss thấy rõ chiếc tripod ở góc phòng, ánh đèn phản chiếu bóng mình trong kính.
Gawin thì loay hoay trong bếp, tiếng nước sôi xì xụp, tay cậu vẫn đảo nồi tom yum.
- Cậu muốn uống gì? Chút nước trái cây hay bia?
- Bia. - Joss đáp, tay vẫn đút túi quần. - Anh hay livestream lắm à?
Gawin ngẩng đầu ra nhìn.
- Không… chỉ xem thôi, thỉnh thoảng mở camera để xem lại mình tắm mèo như nào, tránh bị cào ấy.
- Hay thật. - Đáp lại theo kiểu không biết nói gì, khá ngượng ngùng nhưng thích thú vì Gawin trả lời rất nhiệt tình.
- À, tôi còn định xem lại để học nhảy nữa đấy. - Gawin bật cười, liếc sang. - Tôi hay xem một streamer tên Mr.Size, cậu biết người đó không?
Joss khẽ gật đầu.
- Tên lạ.
- Cậu ta quyến rũ kiểu... không cố gắng, cơ thể thì khó đoán, tôi từng nói đùa với bạn rằng nếu Mr.Size đến trước mặt tôi, tôi sẽ đoán sai kích cỡ của cậu ta mất. - Gawin cười, nhưng ánh mắt cũng đầy tò mò, dường như nghĩ đến Mr.Size.
Joss tiến gần, rất gần, ánh đèn trong bếp chiếu lên nửa khuôn mặt anh, khuôn mặt quá quen thuộc mà Gawin chưa từng nhận ra khi được che đi bởi chiếc mặt nạ.
- Anh có muốn thử đoán không? - Joss hỏi, giọng khàn nhưng vang lớn.
Gawin hơi lùi lại, tim đập mạnh.
- Sao cơ? - Đôi mắt hơi mở rộng, môi mẩy lên.
Joss đưa tay lên, kéo áo mình lên đến ngực, để lộ phần bụng săn chắc, làn da rám nắng lấp lánh dưới ánh đèn.
- Tôi là Mr.Size, ông chủ. - Khuôn mặt đắc ý.
Bỗng một khoảng lặng dài xuất hiện, hai người cứ nhìn nhau như thế.
Gawin há miệng, rồi đóng lại, rồi lại há ra.
- Cái gì... cậu không nói đùa chứ?
Joss bước đến, gỡ chiếc nịt đang buộc tóc ra, để tóc dài rũ xuống, đôi mắt vui vẻ của anh, chiếc cằm nhọn, sống mũi cao, tất cả đều hiện rõ, không có mặt nạ, không có khoảng cách xuyên màn hình.
- Anh đã đoán sai rồi.
Gawin nghẹn lời, tay cậu tựa như không nghe lời chủ, đưa lên, chạm vào bụng Joss, rồi miết nhẹ như thể xác minh một giấc mơ, nó nóng, mềm, và còn rắn như đá.
- Tôi không chỉ muốn chạm, tôi muốn… hiểu. - Gawin nói nhỏ, mặt hạ thấp xuống từ từ.
Joss cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:
- Vậy anh cứ đoán đi.
Khoảnh khắc đó, họ vồ đến hôn nhau.
Nụ hôn đầu tiên vô cùng vội vã, không có tiếng nhạc dồn dập như trong livestreams, chỉ có hơi thở nóng bỏng, sự dồn nén, và bàn tay lướt dọc, luồng qua lớp áo trải dài sống lưng. Gawin kéo áo Joss qua đầu, để lộ tấm lưng ướt mồ hôi, cánh tay cường tráng ôm lấy mình. Cậu thấy cơ thể mình mềm như một chú mèo nhỏ, ngả vào vòng tay ấy mà chẳng cần biết lí do là gì.
Joss thì thầm:
- Tôi từng ước được nhìn thấy anh như thế này... - Joss nói. - ...mắt nhắm, môi hé mở, cơ thể anh dính vào tôi, không còn là bác sĩ, không còn là fan, chỉ là Gawin mà thôi.
Căn hộ trở thành một sân khấu yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng cam phản chiếu da thịt, Gawin tắt bếp, Joss bế cậu đặt lên ghế sofa, từng nụ hôn trượt xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, thấp dần hơn, cứ như đang cố vẻ một tấm bản đồ bằng môi và nước bọt. Gawin rên nhẹ khi tay Joss trượt vào cạp quần mình, không vội vã, chẳng có chút thô kệch nào, mà như đang cố hỏi ý.
- Tôi... muốn nhìn thấy hết. - Gawin thì thầm, mặt đỏ bừng, đôi tai nóng lên như phát hoả.
Joss cười nhẹ, kéo áo Gawin lên, vẽ môi quanh đầu ngực cậu, tay luồn vào cạp quần, cảm nhận kích cỡ thật sự.
- Anh cũng khó đoán lắm đấy, bác sĩ.
Cả hai cởi bỏ hoàn toàn, cơ thể họ trần truồng, không che giấu, không còn gì xấu hổ.
Họ đoán về nhau bằng môi, cả bằng lưỡi, bằng những cú chạm ướt mềm trên làn da ấm nóng, mồ hôi hòa quyện vào nhau, hơi thở trở nên rối loạn, Joss ở trên, Gawin ngửa đầu, ánh mắt mờ lệ nhưng không rời khỏi gương mặt không có mặt nạ.
Joss thâm nhập vào cơ thể cậu.
Trong từng nhịp đẩy sâu, Gawin nghe thấy chính tiếng thở gấp gáp của mình vang vọng trong phòng, không phải vì đau đớn, mà vì khát khao.
- Cậu là thật hả? - Gawin hỏi khẽ.
- Thật hơn bất cứ lần livestream nào mà anh từng xem ấy.
Đến đoạn cao trào, Joss cúi người mút chặt vào môi Gawin, anh cố nghiến môi dưới cậu, lưỡi luồng vào khoang miệng như thể muốn lấy đi hết tất cả những gì mà cậu đang có. Từng nhịp đều đặn, và rồi một cảm xúc thăng hoa tiến đến, cùng với dòng tinh dịch nóng ẩm rơi trên cơ thể hai người.
Họ kết thúc bằng một cái ôm, chỉ là hai cơ thể trần truồng nằm bên nhau trên sàn nhà, nghe tiếng quạt máy xoay đều và tiếng gió thổi ào ạt ngoài ban công. Gawin tựa đầu vào ngực Joss, nghe nhịp tim anh đập thẳng vào da thịt mình.
- Vậy tôi đoán sai thật rồi… - Gawin cười ngại ngùng.
- Ừ, anh cũng dở thật. - Joss gật đầu, vuốt tóc cậu. - Nhưng anh có thể đoán lại, bao nhiêu lần cũng được.
Gió Bangkok vẫn còn mùi ẩm, nhưng đêm nay, nó đã mặn hơn, mặn như mồ hôi, nỗi nhớ, như lời chưa nói của hai kẻ tưởng như chẳng bao giờ chạm được nhau, giờ đang nắm tay nhau thật chặt trong bóng tối.
Tiếng bật bếp lại lên, cả hai hạnh phúc nói cười vui vẻ bên nồi súp tom yum thơm lừng.