Có một khái niệm bị cấm trong lý thuyết âm nhạc cổ đại:
"Sinh lý nhạc," đó là thứ ám chỉ mối liên hệ giữa âm thanh và cơ thể con người. Không giống như cảm xúc, mà là xương, thịt, máu, tim, da và cả tủy sống.
Học viện Myths sau vụ Aou và Boom biến mất ở tầng hầm đã bị đóng cửa, nhưng có một số thứ không thể đóng lại được. Dư âm từ hợp âm cấm lan ra khắp mạng lưới âm thanh, giống như bệnh truyền nhiễm không cần tiếp xúc, chỉ cần nghe đúng tần số, cũng sẽ bị biến đổi.
Joss là nghiên cứu sinh ngành Cảm vị âm học tại một viện nghiên cứu tư bí mật gọi là "Vị giác," nơi đây dùng cơ thể người để thí nghiệm phản ứng với âm thanh. Cậu đặc biệt vì có phản ứng vật lý mạnh với tần số cực thấp: mỗi khi nghe tiếng trầm kéo dài, Joss cương cứng không kiểm soát.
Cậu ghét chính cơ thể mình, nhưng tất nhiên cũng bị kích thích bởi nó.
Cho đến khi Gawin xuất hiện.
Gawin là "Mẫu thử vị giác mới," một sinh vật đẹp đẽ như tượng, nhưng được nuôi nhốt trong phòng kín bằng kính chống âm. Đó là cách gọi đồi trụy của lũ nhà khoa học, thực chất Gawin cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng thiếu may mắn nên trở thành vật thí nghiệm cho những nghiên cứu rối loạn của bọn nhân danh lịch sử thế giới. Không ai nghe thấy giọng cậu ta, cậu chỉ được phép mở miệng khi có người giám sát.
Joss được chỉ định chăm sóc cho Gawin, mỗi ngày vào lúc 3 giờ sáng, Joss phải mở tường kính, tiêm cho Gawin một chất gọi là ức chế thanh quản, rồi đo nhịp tim cùng độ rung của thanh quản trong lúc Gawin rên rỉ trong im lặng.
Một đêm, hệ thống âm thanh trong viện bị lỗi, một âm bass cực thấp phát ra từ phòng kiểm định. Gawin giật mạnh, móng tay cào xé tấm kính dày, máu tuôn ra từ tai, nhưng cậu lại mỉm cười, lần đầu tiên cất giọng:
- Âm thanh cũng có sinh lý, mỗi lần nó xuyên qua da em thì em lại muốn được chết trong nó. - Nói với Joss.
Joss cũng dựng đứng trước âm trầm cực đại ấy, nhưng nghe thấy những lời của Gawin càng khiến cho Joss sợ hãi hơn, có vẻ gì đó rất kì lạ. Gawin nói xong cũng nằm gục xuống ôm tai rên rỉ.
Từ đó, Joss ám ảnh với tiếng rên của Gawin, không nghe thấy quá rõ ràng, nhưng có thể cảm nhận được rõ như làn da, như từng đốt xương rung lên trong cột sống, từng làn sóng dao động chạm vào tinh hoàn.
Thoáng cái đã 6 tháng kể từ lúc Joss chăm sóc cho Gawin, khó tránh việc hai con người kì lạ nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau trong im lặng, trong máu, trong những lần thí nghiệm đau đớn, và cả trong dao động của những âm thanh không ai khác nghe được ngoài Gawin.
Một hôm, Gawin thì thầm sát tai Joss:
- Anh biết tại sao mọi hợp âm cuối cùng đều kết thúc bằng cái chết không?
- Vì nó quá đẹp chăng? - Tay vuốt cằm đáp lại, mắt nhìn người mình yêu qua tấm kính.
- Không phải, vì nó đã phá hủy mọi giới hạn sinh học của con người, nếu anh nghe đủ lâu, cơ thể anh sẽ... chảy ra, theo lí thuyết là vậy, kể cả bọn người ở Myths có lẽ đều như vậy.
Bọn nhà khoa học cùng viện nghiên cứu với Joss đã khẳng định Gawin là một vật thí nghiệm lỗi, bọn chúng như phủi mông bỏ chạy, đám người đó để lại Joss cạnh Gawin, ý nói đến việc tiêu hủy mẫu thí nghiệm.
Joss không tin vào những lời của Gawin vừa rồi, cậu bật máy ghi âm, Gawin cũng không cản, chỉ nằm trần truồng trên bàn sắt lạnh, ngẩng đầu, cất tiếng hát, đó là giọng của một thiên thần, nhưng lại giống như bị thiêu sống.
Từng câu hát cậu ta cất lên, da Joss rộp lên như bỏng, tĩnh mạch phồng ra, hốc mắt chảy máu, nhưng dương vật cậu thì cương cứng như muốn nổ tung.
Cơ thể Joss phát đi tín hiệu: đau đớn, nhưng muốn hơn như thế.
Và rồi Gawin hát hợp âm cuối, thứ mà những kẻ đi trước từng chơi, Prem từng đàn, Aou từng cảm nhận. Nhưng Gawin nuốt nó vào tim, để nó rung lên từ bên trong.
Căn phòng nổ tung.
Tất cả tai nghe phát cháy, tường cũng nứt. Bọn tự xưng là nhà khoa học nhân đạo thì lăn ra chết sạch vì xuất huyết âm đạo, vỡ tinh hoàn và tim chảy máu từ bên trong.
Nhưng chỉ riêng Joss và Gawin là còn sống, không phải người.
Cơ thể họ tan vào nhau, cặp đôi sinh lý đầu tiên của âm nhạc. Bàn tay vô hình đen tối lại thò ra nắm lấy hai người họ kéo đi. Joss và Gawin đã đáp ứng được cái lý thuyết gọi là "Sinh lý nhạc" kia, âm thanh đi đến và tước đoạt mạng sống của lũ người vô đạo đức, chỉ chừa hai kẻ yêu nhau lặng thầm chưa kịp hẹn hò, và còn không phải là con người nữa.
Mỗi khi một bản nhạc bị lệch tông, một giọng hát méo mó, hay ai đó nghe thấy tiếng rên giữa đêm khuya mà không rõ từ đâu, người ta nên biết rằng:
Joss và Gawin đang yêu nhau, trong từng tế bào âm thanh.
Sự rối loạn của hệ thống âm nhạc như thế là đủ, vẫn chưa biết câu chuyện sẽ đi về đâu, nhưng có thể cho là kết thúc có hậu.
Một đoạn kết mở.
Những kẻ không thuộc về thế giới, những hợp âm không tồn tại.