Bóp hẹp đường ống
Tác giả: Hào Kiệt
BL
Tại Bangkok, hiện là cuối mùa mưa, không khí đọng lại như máu đông trong lòng động mạch. Joss đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn chằm chằm vào tấm kính phản chiếu cái bóng của chính mình, hắn mặc một chiếc áo blouse trắng, khẩu trang y tế, đôi mắt rỗng, vô hồn sau cặp kính tròn. Hắn là bác sĩ rất tài giỏi, người ta kể lại hắn là kẻ có thể bóp hẹp bất kỳ ống động mạch nào trong cơ thể mà không để lại dấu vết. Joss còn là một sát thủ, chuyên giết người bằng chính kiến thức y khoa mình có.
Lần này, mục tiêu của hắn là Gawin Caskey, thiếu gia của tập đoàn công nghiệp PS, đối thủ trực tiếp của bệnh viện tư nhân nơi Joss làm việc, cũng là nơi ông chủ của Joss nắm quyền sinh sát. Lệnh đến rất ngắn gọn:
"Đưa nó vào bóng tối, sạch sẽ."
Hắn chuẩn bị một liều thuốc cực hiếm, đó là một loại thuốc làm co thắt mạch và phá hủy tế bào nội mạc, khiến nạn nhân chết vì nghẽn mạch cấp tính, thông thường loại thuốc này chỉ được dùng trong phòng thí nghiệm và đã ngưng sản xuất. Cái chết sẽ đến như một cơn nhồi máu cơ tim, không gây đau nhiều, nhưng cũng chẳng thể sống sót.
Chuyện đáng ra đã kết thúc như bao lần khác, nếu không phải vì Gawin bị tai nạn xe trên đường đến Pattaya.
Khi Gawin được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương vùng bụng và gãy xương đùi, chính Joss là người ký tiếp nhận ca mổ. Hắn nhìn thấy thiếu gia ấy lần đầu khi cậu được đẩy vào trong phòng mổ, máu lem luốt trên má, lồng ngực lộ dưới lớp áo thun rách rưới, một vẻ đẹp kỳ lạ như búp bê sống giữa đống vụn sót lại của một thế giới đã vỡ nát.
Joss cười.
- Cơ hội đây rồi.
Nhưng hắn không ra tay vào lúc này.
Một tuần sau, Gawin tỉnh, cậu mở mắt rồi nhìn thấy mình đang nằm trong phòng đặc biệt trắng toát, tay phải truyền dịch, đặt ống thông tiểu, và một người đàn ông lạ ngồi bên giường.
- Chào buổi sáng. - Joss cất giọng ấm áp, nhưng ánh mắt hắn lạnh ngắt.
- Tôi là bác sĩ Joss, chịu trách nhiệm ca mổ của cậu.
- Chết tiệt. - Gawin rên rỉ. - Chân tôi đau...
- Nó đã gãy, nhưng đang dần phục hồi. - Nhìn vào hình ảnh Gawin lúng túng với cái chân đau nhức.
- Vậy còn bụng? - Gawin hỏi.
- Cậu mất máu rất nhiều, xuất hiện ổ dịch nên phải mổ, tôi đã khâu lại mạch máu chính, cậu gần như chết đi sống lại đấy. - Đáp lời.
Gawin quay mặt đi.
- Thế sao anh không để tôi chết đi? - Khuôn mặt buồn bã, cổ cúi xuống.
Joss im lặng một lúc, rồi hắn cười.
- Chết dễ như thế thì đời đâu còn gì thú vị, đúng chứ?
Cậu thiếu gia đáng lẽ phải được chuyển viện, nhưng bằng một cách nào đó, giấy tờ bị giữ lại. Gawin không biết, và cũng không để tâm mấy, Joss mỗi ngày đều đến khám, kiểm tra vết thương rất kĩ, đều chạm vào cơ thể cậu với những ngón tay lạnh khô khốc, đầy hiểu biết và có chút cố ý.
Gawin ban đầu rất khó chịu, nhưng dần có đà, giữa những mũi tiêm, những viên thuốc, và cả ánh mắt lạ lùng kia, cậu thấy mình không còn căm ghét nữa. Có gì đó rất khác trong Joss, không giống như một bác sĩ bình thường, hắn vừa dịu dàng, vừa quá đỗi chính xác, ánh mắt lạnh lẽo như thể nếu muốn thì lập tức có thể bỏ rơi kẻ sắp chết, ranh giới giữa âm và dương có lẽ nằm trong tay hắn. Và có một đêm, khi hắn kiểm tra vết mổ bụng cho Gawin, bàn tay trượt xuống dưới rốn, chỉ dừng lại ngay rìa mép quần bệnh nhân.
- Tôi cảm thấy có vẻ cậu hơi tức ở đây, nhỉ? - Joss thì thầm, tay vẫn giữ nguyên nơi đó.
Gawin nín thở, một dòng điện chạy dọc sống lưng.
- Chắc là bóp hẹp đường ống rồi. - Hắn nói thêm. - Nhưng ống nào cơ chứ? - Miệng cười man rợ.
Đêm đó, Gawin không ngủ được, trong đầu cứ hiện ra những cú va chạm, cùng tiếng thở hỗn hển mơ hồ, và ánh mắt sâu như địa ngục của người bác sĩ kia. Gawin cảm thấy như vậy rất buốt lạnh và khó hiểu, cậu có lẽ muốn được chạm đến nhiều hơn nữa.
Ngày hôm sau, cậu yêu cầu tắm tại chỗ, và chính Joss bước vào phòng riêng, mang theo khăn và thuốc sát trùng. Hắn không gọi y tá, cậu cũng chẳng hỏi thêm lý do, cả hai đều biết chuyện này không đúng với nguyên tắc, mọi thứ được gọi là lệch đường ray, rời xa khỏi quỹ đạo của nó.
- Cởi ra đi. - Joss nói, lưng quay lại.
Gawin cắn môi, cậu kéo áo, rồi lần lượt đến quần, khi da thịt cậu chạm vào không khí lạnh, Joss quay lại, hắn tiến gần hơn, ánh mắt không có điều gì giấu giếm.
- Em bị sưng ở đây. - Hắn nói, đầu ngón tay lạnh áp vào vùng hạ vị.
- Làm gì đó đi. - Gawin thì thào. - Giúp tôi đi, bác sĩ. - Cười khẩy.
Joss quỳ xuống, môi lướt nhẹ trên rìa hông cậu, một nụ hôn đầu độc, lạnh như kim loại, cậu rên rỉ, bàn tay bấu chặt mép bàn, khi Joss chạm vào, mọi dây thần kinh đều giật nảy, như ống dẫn máu bị bóp hẹp đến teo lại, muốn nổ tung vì áp lực.
Hắn thao túng cậu như giải phẫu, mỗi cú vuốt ve như dao rạch làn da, chuẩn xác và cay nghiệt, da đã va chạm nhau, hơi thở tan chảy trong không khí, tiếng rên đột ngột bật ra, nhòe lẫn vào những cú hôn mù mịt, ẩm ướt.
Căn phòng điều trị đặc biệt không có nhiều âm thanh máy móc ồn ào, mọi thứ bị phủ bằng thứ im lặng lạnh lẽo đến gai người. Trên chiếc giường trải ga trắng, Gawin nằm nghiêng, lưng trần loang lổ mồ hôi, vết thương chưa lành vẫn âm ỉ đau, miệng khẽ bật ra những tiếng rên rỉ khó gọi tên là đau hay sung sướng.
Joss đứng bên mép giường, thân hình cao lớn đổ bóng lên làn da nhợt nhạt của Gawin, không một lời hỏi han, ánh mắt hắn dán vào từng đường gân trên cơ thể cậu như một nghệ sĩ đang ngắm nhìn một bức tượng sắp hoàn thiện. Nhưng đôi bàn tay hắn thì khác, lạnh, thô kệch, và chính xác, như đang bóp méo một khối đất sét mềm dẻo.
- Tôi đang đau... - Gawin khẽ rít lên, nhưng không hề đẩy ra, ngược lại còn nhích lại gần hơn khi Joss nghiến răng, siết tay vào eo cậu, làm cho vết thương ở bụng nhói lên.
- Đau không có nghĩa là dừng lại. - Joss cúi xuống, thì thầm bên tai cậu bằng giọng khản đặc, rồi liếm nhẹ xuống cổ, cái động tác đầy thú tính nhưng cũng lặng lẽ như vẽ từng nét mực trên giấy.
Cơ thể họ quấn lấy nhau, không phải như hai kẻ đang yêu, mà là hai con thú đói quấn lấy phần thịt mềm cuối cùng còn lại trong đêm dài, tay Joss giữ lấy bắp đùi Gawin, nhấc lên, rồi ghì xuống, nhấn vào vết thương cũ khiến cậu cong người, rít qua kẽ răng, tiếng rên hòa lẫn đau đớn và khoái cảm như một bản nhạc méo mó không thể dứt ra.
Hơi thở họ hòa vào nhau, từng nhịp va chạm sâu và dồn dập, Joss vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo, trong khi cậu thì như vỡ tan từng lớp, ánh mắt ướt nước, môi mím lại vì đau, rồi bật mở vì đê mê. Cơ thể họ kề sát nhau không có chỗ hở, như thể đang tan vào nhau, từng cú đẩy, từng lần siết, như những nhát dao chạm vào tâm khảm, đi đến nơi sâu nhất.
Gawin không khóc, nhưng cơ thể cậu run lên từng hồi, tiếng nấc bị bóp nghẹn nơi cổ họng, Joss thô bạo, hắn dường như biết chính khoảnh khắc này là lúc cậu yếu đuối nhất, và cả chân thật nhất.
Và khi cao trào đến, không ai còn là mình nữa.
Joss ghì chặt lấy Gawin, toàn thân căng cứng, rồi như vỡ vụn, tinh dịch dính trên da, trên tấm ga trải giường, loang ra như một thứ huyết thanh ấm nóng giữa căn phòng lạnh toát. Họ không nói gì sau đó, Gawin nằm bất động, ánh mắt lạc lõng nhìn lên trần nhà, Joss vẫn còn thở nặng nề, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc dính trên trán cậu.
- Anh là gì của tôi? - Gawin hỏi, khi Joss siết cậu từ sau lưng, tay luồn qua ngực, mút vào gáy như đánh dấu.
- Tôi là người cuối cùng em nhìn thấy, nếu như em không nghe lời.
Cậu không hiểu những lời đó, chỉ nghĩ đó là một câu nói thú tính sau khi làm tình.
Sau đêm đó, Joss không rút lui, ngược lại, hắn đến thường xuyên hơn, mỗi lần đều tiến xa hơn, nhưng trong trái tim hắn bắt đầu rối loạn. Mỗi cú hôn là một sự phản bội nhiệm vụ, mỗi lần Gawin ngước nhìn hắn với ánh mắt như van xin, Joss thấy tim mình tưởng như đã chết, đang bị bóp chặt bởi chính cái đường ống cảm xúc mà hắn không kiểm soát được.
Hai tuần nữa trôi qua, hắn chuẩn bị mũi tiêm cuối cùng.
Gawin nằm sẵn trên giường, không mặc gì, đợi hắn như đợi một cơn đau dễ chịu.
- Gawin... - Hắn nói khẽ. - ...nếu tôi nói tôi không phải bác sĩ, em có sợ không?
-Không. - Gawin cười buốt giá. - Tôi biết rồi.
Joss lặng người.
- Từ lúc nhìn thấy anh lần đầu, tôi đã biết anh không bình thường, nhưng chẳng sao cả, tôi chấp nhận. - Giọng cậu như vỡ ra.
- Tại sao không bỏ trốn? - Joss hỏi cậu.
- Tôi không biết, có thể tôi muốn anh giết tôi... như vậy còn giống cứu hơn.
Joss ngồi xuống mép giường.
- Tôi không thể cứu em, nhưng cũng không còn muốn giết.
Cậu siết tay hắn.
- Vậy cứ để tôi chết trong tay anh, như thế, ít ra tôi biết mình yêu ai. - Giọng nói thì thầm, nhỏ đến mức nếu lơ là đi một chút thì có thể sẽ không nghe thấy, có thể sẽ hối hận.
Đêm đó, mưa rất lớn, họ làm tình như đang chìm giữa biển máu, Joss không dịu dàng, cậu cũng không kháng cự, da thịt đập vào nhau như nhịp tim cuối cùng trong một cơ thể đang ngừng sống.
Joss cắn vào cổ Gawin, vết cắn sâu, rướm máu, như lời tuyên bố từ một con thú hoang không còn kiềm chế, cậu rên lên, cong lưng, tay siết chặt lấy lưng Joss, để lại những dấu xước như rễ cây đâm vào đất.
- Bóp mạnh vào. - Gawin rên. - Cho tôi nghẹt thở đi.
Joss thì thào vào tai cậu:
- Em có biết cảm giác một động mạch bị bóp hẹp là như thế nào không?
- Như thế nào? - Nấc lên.
- Là khi máu vẫn muốn chảy, nhưng không thể. - Khuôn mặt Joss lạnh tanh, hơi thở nặng nề hơn.
Sáng hôm sau, y tá vào kiểm tra thì nhìn thấy hai con người đang cạnh nhau, Gawin nằm trên giường, đôi môi đã tái nhợt, làn da trắng xanh. Joss vẫn mặc chiếc blouse quen thuộc, tay vẫn còn cầm ống tiêm, ngồi trên ghế cạnh giường, tay nắm lấy tay cậu, nằm úp xuống bên cạnh, miệng thì sùi bọt mép.
Tư thế đó rất kinh hoàng, nhưng người ta nhìn vào chỉ cảm thấy nó giống như một kiệt tác nghệ thuật trong tình yêu.
Đường ống đã bị bóp hẹp, cả hai kẻ yêu nhau ở một tình huống kì lạ cũng chết đi.
Mọi chuyện cứ thế mà lặng lẽ kết thúc, chìm dần, sâu đến tận lòng đại dương.