---
Chiều mùa thu, những tán lá vàng phủ đầy lối đi nhỏ dẫn vào khu ký túc xá cũ kỹ. An chậm rãi bước qua cổng, tay siết chặt bức thư đã viết suốt mấy đêm.
Họ quen nhau ba năm trước, khi Minh – chàng sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc – tình cờ ngồi cạnh cô ở thư viện. Cô khi ấy chỉ là một cô gái năm nhất, rụt rè, thường giấu mặt sau quyển sách dày cộm. Anh đã đưa cho cô thanh socola đầu tiên, bảo rằng ăn ngọt để bớt căng thẳng mùa thi.
Từ đó, mỗi ngày, Minh lại ngồi cạnh cô, chép giúp cô những trang giáo trình, dẫn cô đi ăn tối, rồi lặng lẽ dõi theo mỗi lần cô khóc vì điểm số kém.
An chưa từng nói ra tình cảm của mình. Cô nghĩ cứ ở bên anh như vậy đã là đủ đầy. Cho đến khi Minh báo anh sắp sang Pháp thực tập hai năm.
Ngày anh thu dọn vali, An đứng tựa bậu cửa, tay run run cầm lá thư đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần.
– “Anh đi rồi… em sẽ rất nhớ anh.” – cô khẽ nói, giọng khàn đặc.
– “Anh cũng vậy. Chăm sóc bản thân nhé.”
Minh xoa đầu cô, nở nụ cười dịu dàng mà An biết sẽ ám ảnh mình rất lâu.
Cô đã không đủ can đảm trao anh bức thư ấy.
Hai năm sau, Minh trở về. Anh vẫn dịu dàng, vẫn nhớ từng thói quen của cô, nhưng bên cạnh anh đã có một cô gái khác – vị hôn thê mà gia đình sắp đặt.
Họ tình cờ gặp lại nhau ở quán cà phê nhỏ ngày xưa hay ngồi. Ánh mắt anh lặng đi khi nhìn cô.
– “An… em vẫn ổn chứ?”
– “Ổn.”
Cô mỉm cười, giấu bàn tay run rẩy dưới gầm bàn.
Sau hôm đó, An về phòng, lôi bức thư cũ ra đọc.
> Anh Minh,
Em không biết mình đã thích anh từ bao giờ. Có lẽ từ lần đầu anh đưa em thanh socola, hay từ lần anh đội mưa đứng chờ em trước cổng ký túc xá. Em cứ nghĩ em còn nhiều thời gian để nói với anh điều này. Nhưng đến hôm nay, em mới hiểu – em đã yêu anh rất nhiều.
Chúc anh hạnh phúc.
Nước mắt làm nhòe những dòng chữ cuối cùng.
An không gửi thư nữa. Cô gấp nó lại, đặt vào ngăn kéo sâu nhất.
Cô hiểu, có những tình yêu suốt đời chỉ có thể giữ trong lòng – như một bí mật dịu dàng và đau đớn nhất.
---