Tương truyền hồ ly sống ngàn năm tu thành hình người sẽ có sắc đẹp tuyệt trần, tuổi thọ vĩnh cữu. Khi hồ ly chấp nhận đem sinh mệnh của mình đánh đổi. Sẽ luyện thành linh đan cứu được mạng người. Nhưng muốn hồ ly chấp nhận đánh đổi phải lấy được tình yêu của hồ ly.
Tôi tên là Ly Nhan là hồ ly đã được 1129 tuổi. Tôi sinh ra khi tộc hồ ly hưng thịnh nhất. Nhưng vì thời đại đổi thay nên chúng tôi phải sống tách biệt với loài người. Sinh sống như loài người nhưng không được ở quá 10 năm ở thế giới loài người. Vì chúng tôi có cơ thể bất tử và nhan sắc không bao giờ thay đổi. Trưởng lão của chúng tôi hết mực căn dặn. Là tuyệt đối không được để người khác biết về thân phận của mình. Và tuyệt đối không được yêu loài người. Vì sao á? Vì tương truyền lấy được tình yêu của hồ ly ngàn năm sẽ có thể cứu được bách bệnh. Đem người chết trở về. Nên loài người sẽ lợi dụng chúng tôi. Đó cũng là lí do tuyệt đối không được để lộ thân phận thật.
Năm nay là tôi tròn 1129 tuổi. Tôi có thể rời tộc vào sống ở thế giới loài người 10 năm. Khi đến thế giới loài người. Mọi thứ khiến tôi hết sức tò mò và thích thú. Nhưng cũng khiến tôi sợ hãi vì có nhiều người xấu quá. Tôi sợ lắm. Nhưng cũng vì một lần không may bị người xấu nhắm trúng mà tôi gặp Hoàng Khang. Chàng ấy đẹp lắm. Như bước ra từ trong tranh vậy. Lúc đó tôi quên luôn lời trưởng lão nói mà yêu chàng.
Rồi tôi bên chàng hơn 2 năm. 2 năm ấy tôi đã hoàn toàn trao trọn tình yêu cho chàng. Tôi biết chàng cũng yêu tôi. Chàng chỉ là một con người bình thường. Không có người thân. Chàng chỉ có một người em gái tên là Bình An. Em ấy đẹp lắm. Khi cười lên như thiên thần nhỏ vậy. Nhưng điều đáng buồn là em ấy mắc bệnh nan y.
Một đêm khi tôi thấy Hoàng Khang lại rơi nước mắt vì em gái. Tôi buồn lắm. Thấy chàng khóc tim tôi đau nhói từng cơn. Tôi yêu chàng nhưng không thể làm được gì khác. Vì hồ ly mà dùng phép thuật sẽ bị phản phệ vì trái luật trời. Nhưng thấy chàng khóc tôi quyết làm trái một lần.
Nhưng tôi chỉ có thể duy trì sinh mạng cho nàng ấy. Tôi phát hiện tóc tôi trắng dần. Không còn đen tuyền như trước. Tôi cũng ngủ nhiều hơn. Đó là biểu hiện của việc tôi làm trái luật trời. Nhưng khi thấy Hoàng Khang cười tôi lại thấy thật đáng để đánh đổi.
Mọi chuyện dần tốt hơn đến một ngày Bình An bệnh tình đột ngột nặng thêm. Tôi thấy Hoàng Khang như sụp đổ. Tôi đau lắm. Tôi quyết định quay lại tộc tìm cách cứu Bình An. Trưởng lão thấy tôi về thì vô cùng kinh ngạc. Cũng nổi giận vì tôi động lòng phàm. Tôi biết tôi sai vì làm trái lời trưởng lão. Nhưng biết làm sao vì tôi quá yêu chàng. Trưởng lão lắc đầu nói không có cách nào khác. Tôi bần thần lẳng lặng rời đi.
Nhưng khi định rời đi Tôi thấy chàng cũng ở đây. Tôi biết rõ thân phận mình đã lộ. Vì trong tay chàng có sách cổ xưa. Nó ghi rõ cách để trị bách bệnh. Đó là dùng sinh mệnh của hồ ly. Khi thấy chàng tôi biết phải lập tức rời đi. Vì hồ ly không được lộ thân phận. Nhưng mà chàng lại bị phát hiện. Họ muốn tôi phải giết chết chàng. Tôi phản kháng cầu xin cho chàng được sống. Nhưng lại không được tộc hồ tán đồng. Không còn cách nào tôi dẫn chàng chạy trốn. Trốn đi để chàng có thể sống mà rời đi. Tôi Cũng chính thức bị khai trừ khỏi tộc. Bởi vì tôi đã làm trái tộc hồi.
Khi trở về chàng lặng im không nói. Tôi biết rõ chàng đang oán giận tôi. Giận tôi giấu đi thân phận. Giận tôi lừa chàng. Nhưng chàng ơi sao tôi có thể nói. Khi biết rồi chàng có còn yêu tôi. Chàng nói Bình An sắp không qua khỏi. Chàng rất buồn mà cũng rất đau. Đêm đó tôi không sao ngủ được. Nên tôi nghe rõ chàng nói gì. Chàng muốn quay lại lấy sinh mạng đồng loại tôi. Để có thể cứu mạng Bình An. Tôi ngăn cản không để chàng làm vậy. Vì tộc hồ sẽ giết chàng ngay.
Nhưng hôm sau chàng vẫn quay trở lại. Khi đến nơi tôi thấy chàng dính đầy máu. Tôi lạy lục van xin thả chàng đi. Trưởng lão trách tôi sao lại quá ngu ngốc. Bị lợi dụng cũng không biết gì. Tôi ngơ ngác khi thấy kí ức của chàng. Hóa ra tôi biết chàng từ trước. Khi tôi thành hình chành đã trông thấy tôi. Khi đó chàng mới có 5 tuổi. Có lẽ vậy nên tôi chẳng nhận ra. Chàng biết rõ tôi là hồ ly. Nên tiếp cận muốn lấy đi sinh mạng. Tôi đau đớn khi biết rõ sự thật. Nhưng lại chẳng nở nào xuống tay.
Tôi cũng biết Bình An là người chàng yêu. Chứ không phải là một người em gái. Tiếp cận tôi chỉ để cứu được nàng. Nhìn chàng máu me nhưng vẫn muốn cứu nàng ấy. Lòng tôi tan nát như vỡ thành ngàn mảnh vụn. Cuối cùng tôi chấp nhận đánh đổi. Đổi sinh mạng lấy thuốc cứu người chàng yêu. Khi rời đi chàng nhìn tôi rất nhiều. Không biết vì thấy có lỗi. Hay là chàng thật sự đã yêu tôi. Nhưng giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì tôi chẳng còn sinh mệnh rồi. Chẳng còn hồn nhiên. Bây giờ tóc tôi trắng xóa. Da bắt đầu nhăn nheo xấu xí. Tôi có đi gặp lại chàng lần cuối. Khi ấy chàng bên cạnh Bình An. Cô ấy xinh lắm nói cười vui vẻ. Nhưng sao chàng vẫn đau buồn không ngui.
Trước khi chàng đi tôi đã xóa đi kí ức chàng. Chàng sẽ được hạnh phúc. Còn tôi tôi sẽ lặng lẽ rời đi.
Trưỡng lão gặp tôi trước khi tôi chết. Rốt cuộc thì tôi làm vậy vì điều gì. Tôi cười vì tôi yêu chàng ấy. Yêu là cuồng nhiệt là chấp nhận buông tay. Ngài hỏi tôi có hối hận khi đánh đổi. Tôi nói không vì yêu là lựa chọn. Đã chọn là phải chấp nhận thôi. Nhưng nếu như có cơ hội làm lại. Tôi thật mong sẽ không gặp lại chàng. Vì tôi đau. Tôi đau khổ lắm. Nhưng cuối cùng vẫn không quên được chàng.
Khi Ly Nhan đi Trưỡng lão đã rơi nước mắt. Vì cô ấy cũng đã từng yêu. Nhưng tình yêu của cô ấy khác lắm. Vì cô ấy yêu cô ấy hơn người kia. Khi Ly Nhan đi Hoàng Khang cũng rơi nước mắt. Anh đau đớn như đã mất thứ gì. Anh cùng Bình An cũng không yêu đương gì hết. Vì anh biết anh không thể yêu cô. Vì anh đã yêu một ai đó. Nhưng lại chẳng nhớ được là ai. Tình yêu đó lớn hơn tất cả. Nhưng cũng đau đớn đến gục ngã. Có lẽ là nghiệt duyên. Nhưng anh cũng không tày nào quên được. Vì anh biết anh yêu cô ấy rất nhiều.
Đến khi mất cuối cùng anh đã nhớ. Đó là một cô gái hồn nhiên. Anh yêu cô ấy không phải vì nhan sắc. Mà là vì đơn giản là anh đã yêu.