Kể từ hôm đó, giữa tôi và Kỳ Hàm có một điều gì đó thay đổi. Không ai nói rõ ra, cũng không cần thiết phải nói rõ ra. Chúng tôi vẫn cùng ăn, cùng tập luyện, cùng chia sẻ tai nghe mỗi lần nghe demo mới. Nhưng mỗi lần ánh mắt cậu ấy dừng lại nơi tôi lâu hơn một chút, tim tôi lại đánh rơi một nhịp.
Tối hôm đó, lịch trình kết thúc sớm bất ngờ, cả nhóm được nghỉ. Các thành viên kéo nhau đi chơi, chẳng hạn như Hàm Thụy đi với Quế Nguyên, Tuấn Minh đi với Dịch Hằng, Vĩ Thần đi với Tư Hàn và Dịch Nhiên,... riêng tôi lại tìm một góc yên tĩnh trên sân thượng công ty - nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao và ánh đèn xe loang loáng dưới phố.
Tôi không biết Kỳ Hàm đã đến từ lúc nào. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi lặng lẽ đặt một lon soda lạnh lên tay tôi.
"Trời hôm nay đẹp ghê." - Cậu ấy nói.
"Ừm. Hiếm lắm mới có buổi tối thế này."
Cả hai im lặng một lúc. Tôi cảm thấy tay mình lạnh buốt vì lon soda, nhưng lại không muốn đặt nó xuống. Bởi ngay sau đó, cậu ấy chạm nhẹ vào tay tôi - không nói gì, chỉ luồn tay vào trong lòng bàn tay tôi, nắm lấy.
Tay cậu ấy ấm thật.
Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ Kỳ Hàm nghe thấy.
______________________________________
"Cậu không sợ à?" - Tôi hỏi, nhỏ giọng.
"Sợ gì?" - Cậu ấy nghiêng đầu.
"Chúng ta... không bình thường. Nếu ai phát hiện, nếu tin đồn lan ra..."
"Tớ không quan tâm." - Giọng Kỳ Hàm đột nhiên chắc nịch, như thể cậu đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. "Tớ chỉ sợ... nếu không giữ lấy cậu bây giờ, sau này tớ sẽ hối hận."
Tim tôi run lên, và tôi chẳng nói được gì nữa. Tôi chỉ siết nhẹ tay cậu ấy, như một lời đồng ý không lời.
Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa sân thượng bật mở. Tiếng bước chân vang lên - không nhanh không chậm - rồi dừng lại ngay sau lưng chúng tôi.
Là Trịnh Uy.
Ánh mắt cậu ta lướt qua hai bàn tay đang nắm lấy nhau, môi mím lại. Một thoáng im lặng kì lạ kéo dài.
"Xin lỗi." - Trịnh Uy nói, giọng khẽ nhưng không giấu được chút tổn thương. "Tôi không biết hai người..."
Không ai lên tiếng. Trịnh Uy cười nhẹ, hơi gượng. "Tôi chỉ muốn lên đây lấy lại tai nghe. Không làm phiền nữa."
Rồi cậu ta quay lưng rời đi, để lại một không khí lặng như tờ. Kỳ Hàm khẽ thở ra, ngón tay vẫn siết lấy tay tôi không buông.
"Có thể sẽ không dễ dàng." - Cậu ấy thì thầm. "Nhưng tớ vẫn muốn thử. Còn cậu thì sao, Bác Văn?"
Tôi nhìn ánh mắt cậu ấy - ánh mắt từng khiến tôi tin tưởng suốt bao năm qua.
"Vậy thì cùng thử đi."
📌Hết Chương 4 rồi, lần sau mình sẽ viết Chương 5. Chúc mọi người đọc vui vẻ ạ💖