Truyện ngắn này viết theo cuộc số của bạn tôi á nên có cái bị xàm nên có gì mới người thông cảm ạ. Hay là mọi người đặt tên cho bài viết để mình gửi nhỏ bạn nha! Cảm ơn ạ! Vào nè
Trong năm năm tiểu học, ở ngôi trường xưa, tôi đã có vô vàn người bạn,nào là cùng lớp hay khác lớp,cũng có các thầy cô, khi đó tôi luôn vui vẻ khi ở cùng họ.Nhưng tôi sẽ buồn nếu mất đi người ấy, người đã cùng tôi đi từ lúc học thêm để vào trường đến giờ, người tôi yêu quý nhất cũng là bạn thân của tôi tuy rằng tôi không phải là bạn thân của cô ấy.
Đầu năm lớp một, tôi đã ấn tượng khi lần đầu gặp cô, cô tràn đầy năng lượng không như một người như tôi luôn tự ti chỉ biết ngắm nhìn cô từ xa. Cô xuất hiện với mái tóc dài, đen bóng, mượt mà của mình làm ai cũng ngưỡng mộ. Đôi mắt đen thuần khiết, ánh mắt luôn dành sự ấm áp cho người cô thương, thật đẹp nếu nó không phải môi. Đôi môi căng bóng mang màu đỏ ấy thật tuyệt biết bao, trông giống những bông hoa hồng tươi tốt đang đung đưa nhè nhẹ trong ánh sáng của mặt trời. Làn da trắng mềm mại như một cô công chúa được sống trong cung điện sa hoa vậy. Cô ấy cũng rất đặc biệt với đôi chân dài và thân hình thon thả của mình. Nếu được so sánh cô tôi sẽ cho như cô là một cô ca sĩ tài năng trọn vẹn đứng trên sân khấu vì mọi người sẽ ngước nhìn để thấy được cô bé ấy. Khi cô cười, khóe miệng nhếch lên, nụ cười hồn nhiên làm con tim xao xuyến, đúng như tôi nghĩ cô ấy là một nàng tiên.
Con người tài năng ấy không chỉ đẹp mà còn giỏi nữa, tôi đã từng muốn giỏi như thế nhưng khi tôi biết cô đã cố gắng đến kiệt sức mới có được bảng điểm ấy thì tôi đã rất ngưỡng mộ. Cô là một trong những người giỏi nhất lớp tôi, ai cũng nhờ cô giúp khi gặp bài khó. Không những thế dù biết sức khỏe không tốt nhưng vẫn tập chơi bóng để giúp lớp được vinh dự hơn. Khi chơi, cô cố gắng hết sức, từng giọt mồ hôi đổ xuống làm tóc là trán đều ướt, đôi mắt long lanh khi được chơi môn mà mình thích. Nhưng vì sức khỏe cô đã không thể tham gia nên rất buồn.
Mọi năm đều như vậy nhưng khi cuối cấp, nàng đã thực sự yêu thích một người. Nhận tin, bỗng tim tôi như dừng một nhịp rồi lại đập thật nhanh. Có những lúc tôi nhìn hai người sánh đôi bên nhau thật hạnh phúc như nữ hoàng và hoàng đế vậy. Tôi ước phải chi tôi là người đó thì tốt biết mấy sẽ chân trọng, bảo vệ người mình yêu. Khi chia tay, nàng đã khóc, tôi sẽ rất vui nếu những giọt pha lê ấy mãi mãi không xuất hiện trong cuộc đời nàng. Nhưng không như tôi muốn, ông trời đã cho tôi một đòn đánh thật mạnh, ba mẹ nàng không thương cảm mà còn la mắng nàng, tôi biết đêm đó nàng đã rơi lệ, trong lòng rối bời.
Tôi đã rất sợ nàng sẽ là một người khác sau vụ đó nhưng nàng vẫn là nàng là cô bé đầy sự tự tin, lạc quan và động lực sống, vẫn là cô thiên sứ bé nhỏ trong lòng tôi. Phải chi lúc đó nàng thật sự cùng nửa kia vui vẻ bên nhau thì tốt biết mấy và tôi cũng mong hai người họ sẽ như ngày đầu. Điều hạnh phúc nhất của tôi là được ngắm nữ hoàng với nụ cười của nàng ngày ấy, dù chỉ là ... từ xa.