Ngay khoảnh khắc Nam Hàn xuất hiện, nơi đó chỉ còn một góc tối vắng vẻ. Hắn bước chậm rãi, súng giương cao, ánh mắt đề phòng.
Bốp!!!
“Á!!!”
Từ trong bóng tối, Việt Nam lao ra như một mũi tên, dùng cán súng AK đập mạnh vào tay Nam Hàn, khiến hắn rơi khẩu súng xuống đất.
Việt Nam hốt hoảng, ôm chặt lấy chim non, hai tay cầm súng giơ lên tự vệ. Nhưng không ngờ — cán súng AK... chui tọt vào miệng hắn!
"AAAAA— Gãy... gãy răng cửa rồi!!!" — Nam Hàn gào lên như bị thiêu sống, hai tay ôm miệng, mắt trợn tròn.
Việt Nam ngơ ngác một giây rồi… bật cười không kiềm được.
Cô cầm súng bước từng bước đến gần hắn, ánh mắt sáng lên tinh nghịch.
Chọc chọc! Cộc! Cộc!
Cán súng AK được Việt Nam chọc liên tục vào mặt hắn, khiến Nam Hàn hoảng loạn, che mặt liên tục, mồm vẫn la oai oái.
Bất ngờ, Việt Nam lách sang bên, vung mạnh cán súng như tát trời giáng vào mặt hắn — BỐP!!!
Nam Hàn văng ngược ra phía sau, đập lưng vào tường.
Việt Nam ôm chú chim non nhảy cẫng lên, reo vui:
“Ha!!! Đáng đời!”
Nhưng chưa kịp thở phào, cô bỗng khựng lại —
Nam Hàn ngồi bật dậy, khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ, trên tay đã giương súng có gắn lưỡi lê sắc lạnh chĩa thẳng vào cô.
PẰNG!!!
Việt Nam vội lăn sang một bên, viên đạn sượt qua tóc cô, găm vào tường.
RẦM!
Việt Nam trượt ngã, đập mạnh xuống đất, chú chim non bị xô ra một góc, run rẩy kêu yếu ớt.
Cô lao đến ôm chú chim, lòng thắt lại.
“Không sao… em không sao chứ…” — Cô thì thầm, giọng nghẹn.
Cô ngẩng đầu — Nam Hàn lao đến, lưỡi lê sáng loáng nhắm thẳng vào cô!
KENG!!!
Việt Nam giơ khẩu AK lên chắn lại, lưỡi lê cắm ngập vào súng.
Không bỏ lỡ, cô dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn.
Nam Hàn loạng choạng lùi lại…
Vèo!
Một cây chổi! Từ đâu?!
BỐP! — Trúng thẳng vào mặt hắn!
Việt Nam tranh thủ bế chim non chạy đi, nhưng...
BỐP!!!
Một bàn tay lạ nắm chặt lấy cổ tay cô!
“Aaaa!!” — Việt Nam la lên.
Bàn tay ấy không phải của Nam Hàn — làn da đen sì, móng vuốt nhọn hoắt — như thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
“AAAA!!!”
Móng vuốt cắm phập vào tay cô, máu bắn ra!
Cô quằn quại, vùng vẫy, đôi mắt ngập nước.
Bóng tối tụ lại... từng đôi mắt trắng dã hiện ra.
Chúng vây quanh cô, tiến dần…
Chỉ Việt Nam thấy chúng.
Nam Hàn — không thấy gì cả.
Việt Nam nhìn lên, qua lớp bóng đen, Nam Hàn đang giương súng.
Cô vùng vẫy, hét lên:
“KHÔNGGG!!!”
PẰNG!!!
BOOMMM!!!!
Không trúng cô — viên đạn trúng bình cứu hỏa sau lưng!
BÙMMMMM—!!!
Khói trắng phun mù mịt, bao trùm toàn bộ đường hầm.
Mọi thứ chìm vào tiếng còi hú, ánh sáng đỏ chớp nháy, và tiếng gào thét trong hoảng loạn.
---
Một làn khói xám dày đặc bủa vây xung quanh, quấn chặt lấy mọi thứ như muốn nuốt trọn từng hơi thở.
Trong làn khói ấy, Việt Nam từ từ ngồi dậy. Cô ôm một bên mặt, hơi thở đứt quãng, nhịp tim hỗn loạn như vừa bị ai đó bóp nghẹt trong khoảnh khắc. Trong lòng bàn tay cô, chú chim non vẫn còn sống, lông ướt nhẹp, run rẩy nép vào ngực cô.
Đôi mắt Việt Nam chợt ánh lên một màu đỏ kỳ lạ—lấp loáng, chói lòa và đau đớn, như thể có một ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt linh hồn cô từ bên trong.
Rồi cô nhìn xuống bàn tay mình—bàn tay bị cào rách ban nãy vẫn còn đau nhức, máu từng nhỏ từng giọt khi cô chạy xuyên qua hành lang tăm tối. Nhưng giờ đây… vết thương đã biến mất, không để lại một vết tích nào. Không máu, không rách da, không chút đau đớn.
Việt Nam tròn mắt, bàng hoàng.
"Chuyện… chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy...?" – cô thầm thì, run run nhìn chằm chằm vào bàn tay như thể nó là của một người khác.
Một bàn tay bất ngờ chụp lấy cổ tay cô, kéo giật cô ra khỏi làn khói.
"Việt Nam! Mau lên!"
Là Đông Lào.
Cô gái ấy hiện ra như một bóng thiên thần giữa đám tàn tro. Khuôn mặt cô nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy lo lắng. Việt Nam gần như vỡ òa vì xúc động:
"Chị Đông Lào!!!"
Không nói thêm lời nào, Đông Lào nắm chặt tay Việt Nam, kéo cô lao đi như một mũi tên xuyên qua bóng tối. Việt Nam vẫn ôm chặt chú chim non, chân vấp vào từng tảng đá ngổn ngang dưới đường hầm, nhưng cô không dừng lại.
Tiếng gầm gừ vang lên từ sau lưng. Một bóng đen trồi lên như ác mộng từ lòng đất—South Vietnam.
Hắn không phải là người nữa… Hắn là một vong ma. Một thực thể băng giá, tàn nhẫn, với cặp mắt đỏ rực và móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao.
Việt Nam giật mình đứng khựng lại, nỗi sợ chặn đứng bước chân cô.
"Nhanh lên!! Việt Nam!!!" – Đông Lào hét lên từ phía trước.
Nghe tiếng gọi của chị họ, Việt Nam nghiến răng, gạt mọi sợ hãi sang một bên rồi lao tới. South Vietnam vung móng vuốt về phía cô trong cơn giận dữ cuồng loạn, nhưng Việt Nam trượt người xuống, tránh né hoàn hảo—một cú lướt sát rạt với tử thần.
Cô vừa kịp trèo lên đến cửa hầm, Đông Lào lúc này đang ngồi trên xe máy, nổ máy chờ sẵn.
Nhưng đúng lúc đó…
Một bàn tay khác giữ chặt lấy chân cô.
Việt Nam quay đầu lại—Nam Hàn. Hắn ta đang níu lấy cô bằng cả sức lực, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và cố chấp.
“Buông ra!!!” – Việt Nam hét lên, tay siết chặt khẩu súng.
Nam Hàn sững người. Hắn nhìn thấy họng súng chĩa vào mặt mình. Hắn tưởng đó là cái chết. Nhưng Việt Nam…
Việt Nam không bóp cò.
Thay vào đó, cô quay ngược khẩu súng lại, rồi dùng cán súng đập mạnh vào mặt hắn!
RẦM! – Nam Hàn ngã ngửa xuống đất, buông tay.
Việt Nam nghiến răng trèo lên khỏi hầm, ôm chặt chú chim non, hơi thở dồn dập. Đông Lào lập tức kéo cô lên xe, mắt không rời khỏi bóng tối dưới chân hầm.
“Ngồi chắc vào!” – Đông Lào ra lệnh, rồi ném một quả lựu đạn xuống cửa hầm trước khi đóng nắp thép lại bằng cú đá mạnh.
Bên trong, Nam Hàn lết người nhìn quả bom rơi ngay trước mặt. Đôi mắt hắn mở to, hoảng loạn.
“KHÔNG—!!!”
BÙMMMMMM!!!
Tiếng nổ xé toạc cả lòng đất. Đất đá văng tung tóe. Khói bụi cuộn trào như một cơn lốc dữ dội.
Trên mặt đất, Việt Nam quay lại nhìn khói bốc lên, tim đập loạn xạ. Cô siết chặt chú chim nhỏ trong tay, môi run run nhưng không nói nên lời.
Đông Lào khởi động xe máy, giọng trầm nhưng đầy ấm áp:
“Giữ chặt. Chúng ta phải rời khỏi đây.”
Việt Nam gật đầu. Chiếc xe máy rú ga, lao đi trong làn sương mỏng.
...
Nam Hàn giật mình bật dậy từ nền đất bụi mù. Cơ thể anh còn lấm lem khói và máu khô, lồng ngực phập phồng vì nghẹt thở lẫn hoảng loạn.
Mắt anh mở to, đầy vẻ bàng hoàng và sợ hãi. Anh ngồi dựa vào một thân cây lớn, xung quanh vẫn còn dư âm của tàn phá và mùi thuốc nổ. Một người lính cùng phe — mặt mũi đen nhẻm, thở dốc — đang ngồi kế bên, ánh mắt nhìn Nam Hàn đầy lo lắng:
> “Cậu tỉnh rồi à? May mà tôi tìm ra đường thoát đó… nếu không thì…”
Nam Hàn ôm đầu, hơi thở gấp gáp, ký ức vừa rồi như từng lát dao cắt qua não — tiếng nổ, đất đá đổ ập, tiếng la hét… rồi… tối đen. Anh tưởng mình đã chết. Nhưng…
> “Không… không đúng… Tôi nhớ… lúc đó… có ai đó… đã đẩy tôi ra…”
“Không phải là anh… Anh đang ở sau tôi mà…”
Người lính kia sững lại, ngơ ngác:
> “Gì cơ? Tôi chỉ vừa đến, thấy cái hốc đá phía sau vẫn còn lối, nên kéo cậu ra thôi!"
Cách đó không xa, trên một cành cây khô, giữa tán lá tối om, hồn ma của South Vietnam đang lặng lẽ ngồi thu mình lại, ánh mắt rực lên trong bóng tối.
Hắn ta dõi theo hai người lính dưới kia, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nửa mỉa mai, nửa bình thản.
> “Đúng là các ngươi chẳng bao giờ hiểu hết được sự tồn tại của ta… Đúng thế… chính ta đã cứu các ngươi, chứ chẳng phải ai khác…”
Hắn ta nói trong gió, giọng trầm khàn, vang vọng như đến từ hai thế giới.
" Ta nghĩ mình nên làm gì đó..”
Gió thổi mạnh, làm tán cây xào xạc. Hồn ma South Vietnam đứng lên, ánh mắt hướng về phương xa, nơi ánh trăng rọi xuống mặt đất trắng lạnh.
> “Tạm biệt nhé.."
Và rồi, hắn tan biến vào màn đêm, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn gió lướt qua những cành cây, mang theo dư âm của một điều kỳ lạ mà không ai có thể giải thích được.