Những giọt mưa mùa hạ rơi tí tách trên mái hiên căn nhà gỗ cũ nằm ẩn sâu trong một con hẻm ở Chiang Mai. Est ngồi co người trên chiếc ghế lật đật, tay giở từng trang sách cũ kỹ có bìa màu vàng úa. Cậu đã mua nó ở một cửa hiệu sách qua sử dụng ven đường cách đây ba hôm, mùi giấy xưa cũ và nét chữ xiêu vẹo kỳ lạ của tác giả nào đó khiến cậu bị cuốn hút.
Trên trang bìa, dòng chữ tiếng Anh đã phai mờ nhưng vẫn còn đọc được:
"Chronos’ Archive"
- Kho lưu trữ của Chronos? - Est thì thầm, đôi mắt màu xanh lục phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
Từ nhỏ cậu đã thích những câu chuyện liên quan đến thời gian, những cuộc phiêu lưu điên rồ và cả những kết thúc đẫm nước mắt. Nhưng lần này, cậu không biết rằng chính mình sắp bước vào một câu chuyện thật sự liên quan đến nó.
Đêm hôm đó, khi đồng hồ đổ ba tiếng gõ vang inh ỏi, Est bất ngờ nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng khách. Cậu rón rén bước ra, trái tim đập mạnh như trống dồn. Trong bóng tối, ánh sáng lạ từ cuốn sách cũ đặt trên bàn bừng lên, những con chữ bay lượn khắp căn phòng như những vì tinh tú.
Rồi một giọng nói trầm khàn vang lên.
- Cuối cùng cũng có người gọi ta ra ngoài…
Từ trong luồng ánh sáng, một chàng trai mặc áo choàng đen cổ cao bước ra. Mái tóc đen dài chấm vai khẽ lay động, đôi mắt xanh lam sáng rực như những viên sapphire đắm chìm trong đêm tối. Ngoài ra anh ta còn có một kí hiệu gì đó rất kì lạ trên khuôn mặt, nhìn có chút thần bí, nhưng cũng đáng sợ.
Est lùi lại, suýt nữa ngã xuống.
- Cậu... là ai? - Giọng lẩy bẩy.
Chàng trai mỉm cười, giọng nói như âm vang của hàng trăm chiếc đồng hồ cổ, rè rè.
- Ta… là Chronos.
Est tròn mắt.
- Chronos… như vị thần thời gian? - Có vẻ nhận ra điều gì đó.
- Không hẳn là thần, nhưng cũng chẳng phải người. Ta… từng là nhân vật trong câu chuyện này. Và chính cậu đã mở đường cho ta bước ra thế giới thực.
Est chết lặng, cậu nhận ra cái tên Chronos chỉ là biệt danh. Trên cuốn sách, tên thật của nhân vật này là William Sion, hai từ cổ Hy Lạp mang nghĩa là "thời gian vĩnh cửu"
Từ khoảnh khắc đó, dòng thời gian của Est rẽ sang một nhánh khác.
William không thể tồn tại lâu trong thế giới thực. Mỗi lần kim đồng hồ dịch chuyển, từng mảng ánh sáng trên cơ thể anh lại vụn vỡ, như thể thời gian đang ăn mòn anh trở về cõi hư vô. Kí hiệu kì lạ trên khuôn mặt William mỗi lúc lại mờ dần, cứ như thể phải trải qua hàng ngàn năm. Dù không biết có đau đớn hay không, nhưng sự cảm nhận chắc chắn là rất rõ ràng.
- Est… ta cần cậu giúp một việc. Nếu ta không ký gửi ký ức của mình vào một chiếc đồng hồ cổ được giấu trong thế giới này, ta sẽ biến mất.
Est đứng hình chốc lát, rồi cũng nhanh chóng hỏi lại:
- Nhưng ký gửi ký ức nghĩa là gì? - Est hỏi, tim nhói lên khi nhìn William héo mòn dần.
- Có nghĩa là cậu phải cùng ta xuyên qua các tầng thời gian, tìm chiếc đồng hồ vĩnh cửu với tên gọi Hologrium và lưu giữ ký ức ta bên trong. Nhưng chuyến đi đó… không dễ chịu đâu.
Est nhìn vào đôi mắt William. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã lạc vào một thứ tình cảm lạ lẫm. Một phần cậu muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng một phần khác lại không thể để người trước mắt biến mất. Giao cảm ấy tạo ra một xung kích lớn trong trái tim cậu. Cảm giác mâu thuẫn này xuất hiện chỉ với một lí do đơn giản.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Cánh cửa thời gian mở ra vào đúng 3 giờ sáng. Ánh sáng vàng kim rực rỡ nhấn chìm cả căn phòng.
Họ rơi vào một thế giới lập dị, là một thành phố bị bỏ hoang, những tòa nhà cổ kính phủ đầy dây leo và những chiếc đồng hồ khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, kim đồng hồ xoay loạn như thể mọi quy luật đã bị đảo ngược.
- Tại sao nơi này lại đổ nát thế? - Est thì thầm.
- Vì đây là nơi mọi ký ức bị lãng quên tụ lại. - William đáp. - Chỉ khi tìm được trung tâm Hologrium ta mới có thể sửa chữa dòng thời gian và rời đi.
Chuyến hành trình của họ bị đe dọa bởi những sinh vật kỳ dị, những bóng đen có hình dạng đồng hồ vỡ vụn. Chúng tấn công cả hai không ngừng nghỉ, như thể muốn xé nát những mảnh ký ức William còn sót lại.
Est nắm chặt tay William.
- Tôi sẽ không để cậu tan biến. Nhất định không.
William nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
- Nếu ta biến mất… hãy quên ta đi. Đừng để bản thân bị kéo vào dòng thời gian nữa.
- Không. Tôi sẽ kéo cậu ra, dù có phải đánh đổi mọi thứ.
Họ cuối cùng cũng đến chiếc đồng hồ vĩnh cửu. Nó khổng lồ, trôi lơ lửng trong hư không, ánh sáng từ những bánh răng vàng chói lóa khắp không gian. Nhưng chiếc đồng hồ đã bị gãy kim. Một trong hai người phải trở thành "người ký gửi", để thế mạng cho dòng thời gian.
William định bước lên, nhưng Est ôm chặt anh từ phía sau.
- Cậu đã sống quá lâu trong cõi hư vô rồi… Để tôi thay cậu.
- Không! - William gằn giọng, đôi mắt rực sáng. - Nếu cậu làm vậy… ký ức về cậu sẽ bị xóa sạch khỏi thế giới này. Est, ta không thể được.
- Còn tôi thì không thể mất cậu.
Khoảnh khắc ấy, họ hôn nhau, một nụ hôn đau đớn, tuyệt vọng nhưng sâu sắc như thể nối hai dòng thời gian vào một.
Khi William tỉnh dậy, anh đứng giữa căn phòng nơi Est từng ở. Chiếc đồng hồ cổ trên tường khẽ kêu tích tắc. Những ký ức về hành trình của họ dường như chỉ là giấc mơ. William nắm chặt trái tim mình. Anh biết mình đã ký gửi ký ức Est vào dòng thời gian để đổi lấy sự tồn tại, cậu đã biến mất khỏi thế giới thực.
Nhưng rồi… tiếng gõ cửa vang lên.
- Xin lỗi, anh có phải là William không?
William mở cửa. Trước mặt anh là một chàng trai tóc nâu, đôi mắt xanh lục như từng xuất hiện trong những giấc mơ.
- Est…
Cậu mỉm cười.
- Tôi không biết vì sao mình đến đây… nhưng hình như tôi đã từng gặp anh.
William run rẩy.
- Ừ… chúng ta từng gặp nhau. Rất lâu về trước.
Chiếc đồng hồ trên tường đổ ba tiếng gõ.
Và lần này, họ nắm tay nhau, vào nhà.