Tôi được mẹ sinh ra ở trong nhà vệ sinh tại nhà vệ công cộng,mẹ coi tôi là thứ ô uể trong thanh Xuân của bà. Bà ấy đã định vứt tôi ở ngoài đường nhưng bà ngoại tôi đã bắt gặp cảnh này . Nên bà ấy đã bắt mẹ tôi phải nhận tôi . Vì bị bà nói vậy nên mẹ mới đồng ý nhận tôi . Bà ấy rất ghét tôi , vì tôi có khuôn mặt giống người đã trêu đùa mẹ , và bỏ rơi mẹ năm xưa. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng ,mẹ sẽ quý mình hơn thôi. Nghĩ vậy lúc mẹ ốm , tôi vừa nấu ăn ,vừa chăm mẹ ốm , vừa phải đi chợ tự mua đồ ăn . Lúc đó mẹ đã bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn . Nhưng bỗng một ngày , mẹ nhận nuôi 1 đứa trẻ bằng tôi . Cô bé ấy đã được mẹ mua cho con gấu bông một bộ váy công chúa ,thâm chí còn đc mẹ thơm má . Cùng lúc đó , bà đã gọi mẹ vô phòng nói gì đó. Tôi đi đến cạnh cô bé và muốn làm quen ,nhưng cô bé ấy đã đánh tôi ,tôi cũng ko đánh lại . .Nhưng cô bé đã đập bức ảnh của mẹ tôi đã tức giận và đánh cô bé . Vừa lúc đó ,mẹ đi ra thấy cô bé bị ngã còn thấy mấy miếng thủy tinh dưới đất ,còn thấy tôi cầm miếng thủy tinh trên tay . Không nghĩ nhiều bà liền nghĩ tôi đập ảnh bà và đánh cô bé nên bà đã nói một câu khiên tôi tổn thương:
-uyển uyển à! M độc ác lắm , m ko phải con t ,m là thứ vấy bẩn thanh Xuân của t!đc t và linh linh ra ngoài ở riêng
Câu nói ấy như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi . Từ giây phút này tôi biết dù có làm gì mẹ cũng sẽ không thể quý tôi .
-đc ! Con xin lỗi!
Nhưng mẹ không nói gì xoay đầu bế đứa con nuôi trên tay , nó quay lại nhìn tôi với đôi mắt đắc ý