Mưa luôn gợi cho Đinh Trình Hâm một cảm giác rất lạ — vừa ấm áp, vừa buốt lạnh. Giống như cái cách Mã Gia Kỳ bước vào cuộc đời cậu: âm thầm, nhẹ nhàng, rồi để lại một vết cắt không thể lành.
Lần đầu tiên gặp nhau là trong một chiều mưa, ngay hành lang bệnh viện.
Hâm đang ngồi chờ kết quả xét nghiệm, tay siết chặt cốc cà phê nguội lạnh. Một người lạ mặt khoác áo đen đến ngồi cạnh, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một cái ô. Mặt lạnh, mắt cũng lạnh, chỉ riêng bàn tay là ấm. Sau này, khi đã quá quen với nhau, Hâm mới biết tên hắn là Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ làm ở khoa cấp cứu, nổi tiếng lạnh lùng và ít nói. Người ta bảo hắn không có trái tim, vì chẳng bao giờ thấy hắn quan tâm đến ai.
Vậy mà, chẳng ai hiểu được vì sao hắn lại quan tâm đến một bệnh nhân chẳng có gì đặc biệt như Đinh Trình Hâm.
🐴“Tôi không phải người tốt đâu.” Gia Kỳ nói vào một đêm mưa, khi Hâm hỏi tại sao lại dịu dàng với mình đến vậy.
Cậu cười nhẹ.
🦊“Vậy chắc tôi cũng không cần người tốt. Tôi chỉ cần cậu.”
Thế là họ cứ thế yêu nhau. Một tình yêu mỏng manh như sương, ngọt ngào mà chực chờ tan biến. Mỗi khi Hâm phải vào hóa trị, Gia Kỳ đều là người đưa đón. Hắn lặng lẽ mua cháo, cắt tóc cho cậu, thậm chí còn vẽ ra kế hoạch cho tương lai — dù trong lòng biết rõ, tương lai ấy chưa chắc đã đến.
Hâm chưa từng hỏi về gia đình Gia Kỳ, cũng chưa từng yêu cầu một danh phận. Cậu chỉ cần từng ngày, từng đêm được ở cạnh hắn. Như vậy là đủ.
Nhưng định mệnh luôn rất tàn nhẫn với những kẻ đã chịu quá nhiều thương tổn.
Vào ngày Hâm tỉnh dậy sau một cơn hôn mê kéo dài, hắn đã không còn ở đó nữa.
Không tin nhắn. Không lời từ biệt. Không để lại bất cứ điều gì ngoài chiếc áo khoác đen quen thuộc vắt ở đầu giường.
Cậu hỏi khắp bệnh viện, ai cũng lắc đầu. Dường như Mã Gia Kỳ chưa từng tồn tại ở đây.
Phải một năm sau, Hâm mới biết được sự thật.
Gia Kỳ là bác sĩ tạm thời được điều động từ một cơ sở y tế quân đội. Hắn bị chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn cuối — gần như cùng thời điểm với cậu.
Nhưng thay vì điều trị, hắn dành toàn bộ thời gian còn lại để chăm sóc Hâm, giấu đi cơn đau đang dần ăn mòn thể xác. Chờ đến khi Hâm hồi phục, hắn mới âm thầm rời đi, mang theo cả trái tim của cậu.
Một người bạn cũ của Gia Kỳ đưa cho Hâm một hộp thư. Bên trong là hàng trăm bức ảnh chụp lén: Hâm đang ngủ, đang cười, đang chống chọi với bệnh tật. Ở mặt sau mỗi tấm ảnh là một dòng ghi chú nắn nót:
🐴“Tớ xin lỗi vì đã ích kỷ.”
🐴“Tớ chỉ muốn là người chăm sóc cậu lần cuối.”
🐴“Nếu có kiếp sau, đừng yêu tớ nữa, Hâm à…”
Hôm đó cũng là một ngày mưa. Mưa trắng trời.
Đinh Trình Hâm ngồi một mình dưới mái hiên quán cà phê, lặng lẽ bật khóc — như thể lần đầu trong đời được phép đau.