Tôi không biết vì sao người như hắn lại tồn tại.
Hắn giết người, không run tay.
Hắn chôn xác, không chớp mắt.
Hắn nhìn tôi — người đã vô tình chứng kiến tất cả — bằng một ánh mắt... đầy mâu thuẫn.
Không giết tôi.
Cũng không thả tôi đi.
---
Tôi là Đinh Trình Hâm — một sinh viên năm cuối khoa kiến trúc. Tôi chỉ đi ngang qua một ngôi nhà bỏ hoang để chụp vài tấm ảnh làm đồ án. Tôi không cố ý nhìn thấy hắn đang giết người.
Nhưng tôi đã thấy. Rất rõ.
Một nhát dao. Một tiếng rên. Một cơ thể đổ gục.
Hắn quay lại, mặt đầy máu, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi tưởng mình chết rồi.
Nhưng hắn chỉ nói:
🐴 “Tên gì?”
Tôi run cầm cập:
🦊 “…Đ-Đinh Trình Hâm…”
🐴 “Đi theo tôi.”
---
Tôi không biết hắn giữ tôi lại để làm gì.
Ban đầu tôi nghĩ hắn sẽ giết tôi sau vài ngày.
Nhưng hắn không. Hắn cho tôi ăn. Cho tôi ngủ. Dẫn tôi đi trốn cùng hắn sau mỗi lần gây án.
Tôi từng thử bỏ trốn.
Hắn tìm được tôi trong chưa đầy 8 tiếng.
Lúc ấy tôi tưởng hắn sẽ giết.
Nhưng không.
Hắn chỉ cúi xuống, bóp cổ tôi... rồi buông ra khi tôi sắp ngất.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy hắn ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe, thì thầm:
>🐴 “Tao xin lỗi…”
---
Một sát nhân… mà lại xin lỗi?
Tôi nên ghét hắn.
Nhưng tôi lại thấy hắn cô đơn.
Sát nhân gì mà tự tay khâu áo cho tôi, nửa đêm sốt còn pha thuốc.
Sát nhân gì mà mỗi lần giết người xong lại ngồi gục ngoài ban công, thở dốc, run như đứa trẻ.
Sát nhân gì mà khi tôi sốt mê man lại cầm tay tôi suốt 3 tiếng, miệng lặp đi lặp lại:
🐴 “Đừng chết… làm ơn đừng chết…”
---
Tôi hỏi hắn:
🦊 “Sao anh không giết tôi?”
Hắn im rất lâu, rồi đáp:
🐴 “Tao giết được cả thế giới… trừ mày.”
---
Rồi một ngày, hắn nhận được “lệnh” — từ người phía sau hắn.
Người ta bảo: “Con tin đó là điểm yếu. Giết đi.”
Hắn không làm.
Và tôi biết… cái giá sẽ rất đắt.
Hắn đưa tôi tiền, giấy tờ giả, rồi nói:
🐴 “Chạy đi. Đừng quay lại. Đừng tìm tao.”
Tôi hét lên:
🦊 “Còn anh thì sao?”
🐴 “Tao ở lại. Tao không muốn mày phải nhìn thấy tao chết.”
---
Tôi chạy.
Hắn ở lại.
Ba ngày sau, tin tức đưa một bản tin ngắn:
> "Xác của nghi phạm Mã G. K. được tìm thấy trong kho hàng bỏ hoang. Bị bắn bốn phát. Trên tay vẫn còn vết máu khô và một mảnh giấy bị vò nát."
Tôi đến hiện trường. Mảnh giấy được cảnh sát bỏ lại.
Tôi nhặt lên. Là nét chữ quen thuộc.
🐴 “Tao không phải người tốt.
Nhưng tao đã thật sự… yêu mày rồi.”
---
Mã Gia Kỳ – sát nhân.
Kẻ từng giết hơn 10 người — lại chết vì một người duy nhất hắn không thể giết.