Rốt cuộc thì chưa từng có được là đau khổ hơn. Hay có được rồi lại mất đi thì đau khổ hơn.
Tôi có một người bạn. Cô ấy yêu thầm một chàng trai hơn 5 năm ròng rã. Cô ấy yêu chàng trai rất nhiều. Rất sâu đậm. Nhưng lúc đó chỉ là yêu thầm và cô ấy vẫn có thể vui vẻ. Sau đó cô ấy hẹn hò với chàng trai. Họ cãi nhau rất nhiều. Khi chia tay cô gái đau khổ tột cùng. Cô ước giá như chưa từng hẹn hò. Giá như chưa từng yêu.
Tôi nghĩ khi không có được đó là cảm giác tiếc nuối. Nhưng khi có rồi lại mất nó sẽ là hối hận, đau khổ, tự trách, tức giận và rất nhiều cảm xúc khác. Có lẽ yêu mà đánh mất sẽ đau khổ hơn.
Nhưng mà tôi lại có một suy nghĩ. Nếu không thử yêu sao biết được có mất hay không. Có thể ví tình yêu là một ván bài đỏ đen mà người chơi vốn không biết được kết quả. Nhưng mà dù không biết là thắng hay thua thì người chơi vẫn chấp nhận cược.
Đôi lúc đôi không hiểu tại sao phải yêu một người khi biết yêu là đau khổ. Nhưng khi thấy họ hạnh phúc tôi lại không hiểu. Tại sao tình yêu hạnh phúc thì như trên mây. Mà đau khổ thì thấu tận tim gan.
Tôi không hiểu tình yêu. Và có lẽ không ai có thể thật sự định nghĩa chính xác tình yêu là gì.
Yêu là hạnh phúc cũng là đau khổ. Yêu là nhận cũng là hy sinh. Yêu là níu giữ cũng như buông bỏ. Có lẽ tất cả chỉ là tương đối. Không ai có thể thật sự định nghĩa tình yêu. Nhưng ai cũng muốn một lần yêu và được yêu.