Lớp tôi ai cũng biết Lâm Duy là học bá lạnh lùng nhất trường. Gương mặt đẹp như tạc, đầu óc thiên tài, lại luôn đứng đầu bảng. Nhưng cái khiến người ta ngán ngẩm nhất là: cậu ta cực kỳ cấm dục, ghét gái, không bao giờ nhìn ai quá 3 giây, dù là hotgirl lớp trên hay hoa khôi trường.
Ấy vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi – một đứa học dốt, vô tư và thường bị gọi là “thánh ngủ” – lại lỡ… ngủ cùng giường với cậu ta.
Sau buổi học nhóm, trời mưa, tôi bị kẹt lại nhà Duy, mà nhà cậu ta chỉ có mỗi một cái giường…
Duy lạnh lùng nhìn tôi ôm gối nằm xuống, không nói gì. Tôi thì mệt quá nên ngủ luôn. Sáng tỉnh dậy, thấy mặt cậu đỏ ửng, tay siết chặt cái gối ôm, tôi cứ tưởng cậu sốt.
Ai ngờ từ hôm đó, Duy bắt đầu… hành động kỳ lạ.
Cậu ta đã đứng chờ tôi ở cổng trường (mặc dù nhà tôi cách trường 500m, còn nhà cậu ta cách… 5km). Thấy tôi nói chuyện với mấy bạn trai lớp bên, mặt cậu tối sầm, đến mức bạn tôi sợ quá phải tránh xa!
Có lần tôi cười đùa với Nhật Minh – người từng tỏ tình với tôi hồi lớp 10 – Duy bỗng kéo tôi ra sau phòng thí nghiệm, ghì tay tôi lên tường, cúi đầu sát mặt tôi:
“Cậu thích kiểu người đó à?”- Duy hỏi.
“Bọn tớ... chỉ đùa thôi mà?”- Tôi khó hiểu trả lời
“Cậu nói chuyện vui vẻ với người khác, tớ không thích.” – Giọng cậu trầm khàn, hoàn toàn không giống cái vẻ "cấm dục" ngày trước.
Tôi cứng họng. Gì vậy trời, học bá ghen rồi hả?
Từ đó, cậu ta như đổi tính. Dạy tôi học xong là kè kè bên cạnh, ai lại gần cũng liếc xéo. Mỗi lần tôi cố tình thân thiết với ai, cậu càng ghen dữ, ánh mắt như muốn đốt cháy cả thế giới.
Một tối nọ, tôi lại ngủ quên trên giường cậu khi đến học bài. Lần này, cậu không nằm cách xa 1 mét nữa, mà vòng tay ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Đừng khiến tớ phát điên nữa, được không?”
Tôi nhích lại gần hơn, nghe tim mình đập loạn nhịp. Thì ra học bá lạnh lùng cũng biết ghen, mà khi ghen thì... đáng yêu đến vậy.