Năm 17 tuổi tôi yêu một cô gái. Cô ấy xinh đẹp tài giỏi. Cô ấy như ánh mặt trời sáng chói. Chiếu sáng cuộc đời tôi.
Chúng tôi yêu nhau trong lời miệt thị. Vì chúng tôi là yêu đồng giới. Tôi khồn biết tại sao lại vậy. Vì chúng tôi yêu nhau đâu có hại đến ai. Nhưng mọi người ai cũng nghĩ là sai. Vì con gái sao yêu con gái được. Họ nói chúng tôi là phường lạc loài. Là bệnh hoạn cần đi trị bệnh. Tôi phản bác tôi không bệnh gì hết. Mà đơn giản tôi là đang yêu. Yêu một người sao lại là bệnh hoạn. Sao mọi người lại làm loạn cả lên.
Tôi buồn giận cô ấy cũng mệt mõi. Ba mẹ chúng tôi cũng đau khổ rất nhiều. Tôi không hiểu yêu là sai trái. Vậy rốt cuộc điều đúng đắn là gì. Không lẽ việc yêu đồng giới là sai. Nhưng đó là cảm xúc là tâm hồn một cô gái. Tôi không bệnh cũng không cần thuốc than. Nhưng không ai muốn hiểu điều tôi nói. Họ chỉ muốn tin điều từ trước nay.
Chúng tôi yêu nhau nhưng toàn gặp phản đối. Tôi mệt mõi nhưng quyết không buông tay. Nhưng mà cô gái tôi yêu đau khổ quá. Cô gái ấy nhỏ nhắn mà mỏng manh. Bị bêu rếu bị bạn bè kì thị. Bị ba mẹ coi như quái thai. Ba mẹ cô ép cô nghĩ học. Nhốt cô lại để cô yêu con trai. Tôi đau đớn xin họ đừng như thế. Đừng làm tổn hại người con gái tôi yêu. Nhưng họ mắng tôi là con bệnh hoạn. Làm liên lụy con gái họ bệnh theo. Tôi đau khổ mong họ chấp nhận điều đó. Xin họ hiểu chúng tôi yêu thật lòng.
Nhưng mà điều tôi sợ nhất đã xãy ra. Cô gái ấy tìm đến cái ch*t. Nhìn cơ thể lạnh lẽo từ từ được đẩy ra. Tôi như cái xác chỉ biết rơi nước mắt. Sao mà cô ấy ngốc thế. Sao lại nỡ làm đau cơ thể mình. Đến khi ch*t ba mẹ vẫn không tin.
Không tin rằng cô ấy không có bệnh. Tôi đau khổ như thế giới sụp đỗ. Thế giới này tàn nhẫn với chúng tôi. Sao họ lại không thể nhẹ hơn một chút. Vậy có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.
Ít lâu sau tôi muốn đi theo cô ấy. Nhưng nhớ đến thư cô ấy gửi tôi. Trước khi mất cô ấy mong tôi sống tốt. Không được làm chuyện dại dột như cô. Nhưng làm sao tôi không thể làm được. Không thể quên không hết nhớ giây nào. Bạn bè vẫn nghĩ tôi có bệnh. Ba mẹ vẫn muốn tôi từ bỏ chuyện hoan đường.
Sống như địa ngục sống làm sao đây. Em ơi em có biết. Chị nhớ em nhớ đến điên rồi. Nhớ ánh mắt nụ cười hôn nhiên đó. Nhớ cái hôn lặng lẽ ở trên môi. Em ơi sao em nhẫn tâm thế. Em nhẫn tâm bỏ chị lại mà đi. Bỏ chị lại còn không để chị theo. Vậy mà em còn muốn chị sống tốt.
Cuối cùng thì tôi vẫn theo cô ấy. Bởi vì tôi buông bỏ không được rồi. Tôi xuống đó rồi tôi sẽ nói dối. Nói dối rằng là tai nạn mà thôi. Cô ấy ngốc lắm chắc chắn tin là thật. Vậy là tôi có thể yên tâm rồi. Điều tôi thấy có lỗi duy nhất. Chính là việc của ba mẹ tôi.
Cơ thể là ba mẹ cho. Con thật tội lỗi khi làm đau cơ thể ấy. Nhưng con cũng thật rất đau khổ rồi. Con không thể sống thiếu con gái ấy. Nên con xin lỗi con phải đi trước đây. Nếu có kiếp sau con mong vẫn là con của ba mẹ. Nhưng con mong được trọn vẹn là nam nhi. Đến lúc đó con xin trả hết cho ba mẹ. Còn kiếp này con xin nợ lại nha.
Nam yêu nữ là bình thường. Nam yêu nam là bình thường. Và cả nữ yêu nữ cũng là bình thường. Mong thế giới nhẹ nhàng hơn với mọi giới tính.