1.
Hạ Vân mắc ung thư xương ở tuổi 22.
Chẩn đoán đến vào một ngày đầu hạ. Trời trong xanh, ve kêu ran ran, tiếng cười của sinh viên vọng qua ô cửa phòng bệnh.
Bác sĩ nhìn cô gái ngồi im lặng trên giường, khẽ hỏi:
“Có ai em cần báo không?”
Cô chỉ lắc đầu.
Không ai biết.
Trừ cô, bác sĩ, và... thời gian.
---
2.
Cô sống như chưa từng có gì xảy ra.
Vẫn đi học, vẫn đi làm thêm, vẫn mua một chiếc bánh ngọt nhỏ vào mỗi tối thứ Sáu chỉ để đến văn phòng anh, gõ nhẹ cửa và nói:
“Em qua đưa cà phê. Không có gì đâu, chỉ là đúng lúc đi ngang.”
Anh – Lâm Hạo – giảng viên trẻ mới về khoa Kinh tế, đẹp trai, thông minh, luôn nghiêm khắc với mọi sinh viên... trừ cô.
Anh biết cô thích mình.
Tất cả đều biết.
Nhưng anh chưa từng nhận lời, cũng chưa từng từ chối. Chỉ là giữ một khoảng cách đủ gần để không tổn thương, nhưng cũng đủ xa để không phải chịu trách nhiệm.
“Hạ Vân, em đừng thích anh quá lâu.”
“Em biết. Em chỉ thích đến hết mùa thu thôi.”
---
3.
Cuối mùa hạ, tóc cô bắt đầu rụng.
Cô cắt ngắn, nói đùa với anh:
“Mùa thu sắp đến rồi, thay đổi chút để hợp cảnh.”
Anh gật đầu, không hỏi gì thêm.
Ngày nhập viện lần đầu vì hóa trị, cô vẫn gửi mail cho anh:
“Tuần sau em xin nghỉ vài buổi vì bị cảm, thầy đừng trừ điểm chuyên cần nha.”
Anh trả lời gọn:
“Ừ. Nhớ uống thuốc.”
---
4.
Mùa thu đến. Lá vàng rơi đầy sân giảng đường.
Cô gầy rộc, da xanh, chân tay run rẩy mỗi khi mang cà phê tới.
Anh bắt đầu thấy lo. Một ngày nọ, khi cô khuỵu xuống trước cửa văn phòng, anh bế cô vào bệnh viện.
Và lần đầu tiên, anh biết cô đang... chết dần từng ngày.
“Tại sao không nói?” – Anh gào lên, mắt đỏ hoe.
Cô mỉm cười, mắt vẫn lấp lánh:
“Nếu nói ra... thầy có đến bên em không?”
Anh không trả lời.
Vì dù muốn ôm cô, anh lại không biết bản thân có đủ dũng khí để yêu một người đang đếm ngược ngày sống.
---
5.
Đêm cuối thu. Trời trở lạnh.
Hạ Vân nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
“Thầy biết không? Em từng ước giá như anh yêu em một chút thôi, em sẽ sống thêm được vài ngày.”
“Em không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần... khi em đi rồi, thầy nhớ em một chút.”
Anh ngồi bên giường, nắm chặt tay cô – lần đầu tiên chủ động.
“Anh nhớ em rồi. Đủ chưa?”
Cô bật cười. Giọng khàn đặc:
“Đủ rồi. Vậy… em có thể đi.”
---
6.
Sau tang lễ, anh nhận được một bưu kiện.
Bên trong là một cuốn sổ tay cũ.
Bìa ghi: “Chuyện nhỏ mỗi ngày bên thầy.”
Từng trang là những nét chữ nghiêng nghiêng của cô, ghi lại tất cả những khoảnh khắc vụn vặt:
“Hôm nay thầy mặc sơ mi trắng. Đẹp muốn xỉu.”
“Thầy gật đầu với em. Cả ngày bay trên mây.”
“Em chỉ mong sống đủ lâu để nói yêu thầy lần cuối.”
Cuối cùng là một dòng ngắn ngủi, mực lem:
“Nếu có kiếp sau, em hy vọng mình khỏe mạnh… để có thể yêu thầy một cách quang minh chính đại.”
---
7.
Nhiều năm sau, Lâm Hạo vẫn là giảng viên cũ.
Vẫn cà phê đen mỗi sáng. Vẫn một mình. Vẫn giữ chiếc vòng tay len màu vàng nhạt cô từng đan – đã cũ sờn theo năm tháng.
Người ta hỏi:
“Thầy có yêu ai chưa?”
Anh cười, chỉ tay ra ngoài khung cửa kính, nơi cây phong trút lá mỗi khi mùa thu đến.
“Có. Nhưng... mùa thu ấy đi rồi. Mãi mãi.”