Chương 1: Bông hoa không tên dưới chân đế vương
Trời hoàng cung vào mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi phủ trắng cả sân điện Thừa Minh. Trong khi khắp nơi người người tấp nập chuẩn bị lễ hội đầu năm, thì một góc nhỏ ở Tử Dương viện vẫn lạnh lẽo, im ắng đến đáng sợ.
Ở đó, có một nữ tỳ tên là A Khuynh, thân phận hèn mọn, xuất thân từ một làng quê nghèo đói, bị bán vào cung từ năm mười hai tuổi. Nàng không có họ, không có gốc tích, không ai nhớ đến sự tồn tại của nàng, trừ những công việc bẩn thỉu nhất trong cung và… một người.
Thái tử Lục Diễn — vị đế vương tương lai, lãnh đạm và tàn nhẫn, người được sinh ra để đứng trên tất cả.
Lần đầu tiên hắn chú ý đến nàng là vào mùa đông ba năm trước. Nàng khi ấy quỳ giữa tuyết, che chắn cho một cung nữ bị oan, không sợ bị đánh đến rướm máu. Khi hắn đi ngang qua, nàng không cầu xin tha, cũng không ngẩng đầu.
Chỉ có một câu:
“Nô tỳ không cần tha mạng, chỉ mong người kia được sống.”
Hắn dừng lại, ánh mắt tối sầm, như nhìn thấy điều gì đó xa xăm trong ánh tuyết. Hắn ra lệnh dừng đòn, rồi bước đi.
Từ đó, A Khuynh trở thành người hầu cạnh điện Thái tử — không ai biết vì sao. Nhưng nàng im lặng, cần mẫn, chưa bao giờ mưu cầu gì ngoài yên ổn.
Còn hắn, ngày qua ngày, dường như đã quen có bóng nàng trong điện, quen mùi hương nhàn nhạt vương trên tay áo nàng mỗi lần rót trà, quen cả giọng nói nhẹ như khói sương:
“Điện hạ, nước trà nguội rồi.”
Nàng không bao giờ nhìn hắn thẳng vào mắt, nhưng ánh mắt nàng khi cúi đầu lại khiến hắn khó chịu — như thể có điều gì đó bị kìm nén đến nghẹt thở.
Hắn không nói ra, nhưng lòng dần rung động.
---
Mùa xuân năm ấy, nàng bị thương trong một vụ va chạm ở hậu viện. Kẻ hại nàng là phi tần của Thái tử — một nữ nhân đầy quyền lực và ghen tuông. A Khuynh bị vu là quyến rũ chủ tử, bị phạt quỳ giữa sân.
Hắn đến muộn — khi nàng đã ngã gục, máu rỉ nơi khóe môi.
“Là ai làm?” – hắn hỏi, giọng không cao nhưng rít lạnh.
Không ai dám đáp.
Chỉ có nàng, dù run rẩy, vẫn cố quỳ dậy:
“Là nô tỳ không cẩn thận. Không ai làm.”
Hắn siết chặt nắm tay.
Tối hôm đó, hắn lần đầu bước vào phòng nàng — căn phòng nhỏ như chuồng súc vật. Hắn nhìn nàng băng bó vết thương, sắc mặt tái xanh, mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Hắn ngồi xuống.
“Tại sao không nói thật?”
Nàng giật mình, cúi đầu:
“Nô tỳ không muốn người khác vì mình mà bị xử.”
Hắn im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ, hắn đưa tay chạm vào má nàng. Hơi ấm bất ngờ khiến nàng run rẩy.
“Nếu có một ngày, ta muốn nàng làm phi tử thì sao?”
Nàng ngẩng đầu, môi trắng bệch.
“Thần không xứng.”
Hắn bật cười. Nhưng trong mắt, là cơn bão sắp kéo tới.
---
Đêm hôm đó, hắn không rời đi. Và từ đó, mọi thứ giữa họ dần vượt qua ranh giới.
Nhưng yêu một người như hắn — là yêu trong lặng lẽ, trong bóng tối, là yêu mà không dám thừa nhận.
Còn hắn, có thể có được nàng bằng một mệnh lệnh. Nhưng hắn lại muốn… nàng tự nguyện.