Chương 2: Tội danh của một trái tim
Trời vào tháng ba, hoa lê nở trắng sân nội điện. Nhưng với A Khuynh, chẳng có mùa xuân nào ghé qua đời nàng.
Nàng vẫn là một nô tỳ không tên, bước sau lưng Thái tử, cúi đầu châm trà, gắp thức ăn, lau bàn, như thể chưa từng có những đêm dài hắn gọi tên nàng trong giấc mộng, cũng như thể chưa từng có những cái ôm vụng về trong tẩm điện lạnh lẽo.
Tình cảm giữa họ như một tội lỗi bị giấu kín, không ai dám nhắc đến.
Càng gần Thái tử, nàng càng thấy sợ.
Sợ ánh mắt người khác. Sợ sự lặng im đầy toan tính của đám phi tần. Sợ một ngày, nàng sẽ là người bị kéo ra giữa sân lớn, trói vào cột đá, rồi chết dưới hàng trăm roi vì cái tội: quyến rũ quân vương.
Nàng đã tính rời đi.
Đêm đó, nàng để lại một bức thư, gấp gọn, đặt bên cạnh chiếc ly bạc mà hằng ngày nàng vẫn dùng để rót trà cho hắn.
“Thần không thể ở lại nơi này, cũng không thể yêu người nữa. Mong người quên đi một nô tỳ thấp hèn đã từng bước vào điện ngài.”
Nhưng nàng chưa kịp đi, thì trời sáng hôm sau, nàng bị lôi đến giữa điện Thừa Minh.
Trước hàng chục ánh mắt quan lại và phi tần, trước sự hiện diện của cả Hoàng hậu, nàng bị tố cáo là dùng mê dược mưu hại Thái tử.
Trong đám đông, có người cười khẩy, có kẻ thương hại, nhưng không ai lên tiếng bênh vực.
Chỉ có hắn – Lục Diễn – vẫn ngồi yên trên ngai, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng quỳ gối dưới bậc thềm. Gió thổi tung tóc nàng, máu từ miệng trào ra vì bị đánh gãy xương sườn. Thế nhưng… hắn không nói gì.
Không một lời.
Không một ánh nhìn dịu dàng như những đêm nàng từng tựa vai hắn.
Chỉ là im lặng.
Sự im lặng giết chết nàng nhanh hơn cả đòn roi.
Đêm đó, nàng bị giam trong ngục lạnh. Nơi tường ẩm mốc và đất nền thấm nước, nàng co mình như một con thú bị thương. Mỗi nhịp thở là một lần máu rỉ ra từ miệng vết thương, mỗi cử động đều đau như xé da xé thịt.
Bóng tối vây quanh. Nàng bật cười.
“A Khuynh… mày yêu ai không yêu, lại yêu người không thể có.”
Gió lùa vào khe cửa nhỏ trên cao, mang theo tiếng bước chân quen thuộc.
Lục Diễn xuất hiện. Không áo long bào, chỉ một chiếc trường bào trắng, gương mặt hắn tái nhợt.
Hắn quỳ xuống trước song sắt, tay nắm chặt.
“Tại sao không để ta bảo vệ nàng?”
A Khuynh bật cười khan:
“Bảo vệ ư? Ngài đã làm gì? Khi ta bị đánh, ngài ngồi đó như một tượng đá. Khi ta bị sỉ nhục, ngài chỉ im lặng.”
“Nếu ta mở miệng, bọn họ sẽ giết nàng ngay tại điện Thừa Minh.” – Hắn gằn từng chữ. “Ta phải giữ mạng nàng, cho dù nàng hận ta.”
Giọng hắn nghẹn lại, như có lưỡi dao chặn ở cổ.
“Ta chưa từng sợ bất cứ ai trong thiên hạ này. Chỉ sợ… mất nàng.”
Nàng không khóc.
Chỉ quay lưng lại, cắn môi đến bật máu.
“Muộn rồi.”
---
Sáng hôm sau, sắc chỉ hoàng hậu ban xuống: A Khuynh bị giáng làm nô lệ không phẩm vị, phạt đánh ba mươi trượng, sau đó đày ra biên cương.
Không ai biết rằng, đêm trước đó, Thái tử đã quỳ gối suốt ba canh giờ trước điện Thái hậu để xin một mạng cho nàng. Đổi lại, hắn mất đi quyền chủ trì triều chính trong ba tháng.
Và nàng — bị kéo lê ra khỏi cung trong một ngày tuyết đổ trắng như mồ chôn.