Chương 3: Gió tuyết biên cương – Hoa vẫn nở giữa hoang tàn
Biên ải đầu xuân, tuyết chưa tan. Gió thổi hun hút từ phương Bắc, cuốn theo bụi cát và khí lạnh rát da. Trên vùng đất từng là nơi giao tranh khốc liệt, nay chỉ còn lại một trại quân đơn sơ, rách nát như chính những con người bị đưa đến nơi này — để quên, để chết, để không bao giờ quay về.
A Khuynh đứng lặng giữa sân doanh, tấm áo bông vá chằng chịt bị gió giật tung như cánh diều sắp đứt. Mái tóc dài từng được chải chuốt bằng tay cung nữ, giờ rối tung, dính bết bởi mồ hôi và sương giá. Đôi mắt nàng, vẫn trong, nhưng mờ mịt như không còn soi thấy ánh sáng.
“Ngươi chỉ là một nô tỳ. Làm gì có quyền yêu Thái tử.”
Lời nói năm xưa của cung nhân vọng về trong trí óc, cứa rách từng tế bào như dao cắt. Đúng vậy… nàng là nô tỳ. Là kẻ hèn mọn, bị bán vào cung từ năm mười ba tuổi. Chỉ vì một ánh nhìn dịu dàng, một câu nói dỗ dành khi nàng bị đánh, nàng đã nguyện dâng cả đời cho hắn. Nhưng hắn — là Thái tử, là rồng trong trời cao, là người sinh ra để nắm thiên hạ.
Nàng, chỉ là người được chọn làm vật hi sinh.
Một tháng trước, nàng bị ban tội khi quân, đày ra biên ải. Án ban xuống, không ai dám cầu xin. Ngay cả hắn — người từng ôm nàng vào lòng giữa đêm lạnh, nói rằng: “Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ chọn nàng” — cũng quay lưng không một lời.
A Khuynh vẫn còn nhớ đêm đó, máu từ đầu gối chảy xuống phủ kín bậc đá, nàng quỳ trong gió rét, ngẩng đầu nhìn hắn qua màn mưa. Hắn không nhìn lại.
Lần cuối cùng nàng thấy hắn là phía sau long bào lấp lánh, không phải thân ảnh người yêu, mà là đế vương tương lai.
---
Tần Phong – một tướng quân bị giáng chức, hiện giữ trại binh ở biên ải – là người duy nhất dám đưa tay kéo nàng từ hố bùn đứng dậy.
“Tên ngươi là gì?” – Hắn hỏi khi thấy nàng ngất đi vì lạnh.
“… A Khuynh.”
“Không còn ai là nô tỳ ở đây. Muốn sống, thì đứng lên.”
Từ đó, nàng theo hắn học cách sinh tồn: nấu nước bằng củ khô, đốt lửa bằng phân súc vật, che tuyết bằng da trâu. Mỗi ngày trôi qua như một hình phạt.
Nhưng cũng từ đó… lần đầu tiên có người giơ tay che cho nàng trước roi vọt, cõng nàng khi chân rách toạc giữa băng tuyết.
“Ngươi từng yêu hắn rất sâu.” – Tần Phong nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
“Rất sâu.” – A Khuynh đáp. “Sâu đến mức… không còn chỗ để yêu mình nữa.”
Gió nổi lên. Tuyết bay mù mịt.
“Nhưng ngươi vẫn còn sống.”
“Phải.” – Nàng khẽ cười, trong đôi mắt khô cạn nước mắt. “Bởi nếu chết rồi, hắn sẽ không còn phải bận lòng nữa.”
“Vậy ngươi sống… là để hắn mang tội?”
A Khuynh không trả lời. Nàng đứng dậy, nhìn lên bầu trời xám xịt.
Giữa gió tuyết, một đóa hoa mận trắng đơn độc nở ra từ vách đá. Mảnh mai, yếu ớt, nhưng ngẩng đầu đối diện cả bầu trời.
A Khuynh cười.
“Ta sống… là để nhắc hắn rằng, dù bị vùi trong tuyết, có những kẻ vẫn không quên được vết máu từng nhuộm lên tim.”